người con gái
ngồi một mình trong quán cà phê Starbucks
đọc thơ Quang Dũng
trong đáy cốc mắt em buồn
dịu vợi
tôi nhớ lắm
những cụm mây trắng quê nhà
ở đó
bầu trời có màu xanh của biển
buổi chiều
mưa bắt đầu rơi...
trong quán cà phê, người con gái
vẫn còn ngồi một mình
mưa nhỏ giọt đen ngòm
ly cà phê có mùi thơm của gió
hơn nửa đời người trên xứ lạ
câu thơ xưa vẫn còn quanh quẩn
vầng trán em
trời quê hương bất tận.
Nguyễn Tư Phương
Vực & Gió , 1999