"Ngày ấy bây giờ xa thẳm ... (Con Gái Quy Nhơn HNN)" nghe xa nhĩ, nhưng có khi, chuyện chỉ mới chừng ngày hôm ấy mà bây giờ làm như đã qua một đời người ... Những ngày không biết đến thời gian không gian và ... cõi đời ... Chỉ biết đến ngày là nhảy lên xe đi về nhà người ấy ... Hồi đó thích bài "Ca Khúc của Lê" của Đăng Khánh phổ nhạc Du Tử Lê (có lẽ vì người ta thích ĐK), "Tôi xa người như xa núi sông, Em bên kia suối Bên kia rừng, Em bên kia nắng Bên kia gió, Tôi một giòng sương lên mênh mông ... Tôi xa người xa không hờn oán, Vườn tôi trăng lạnh đến hoang tàn, Nhớ ai buồn ngất trên vai áo, Mưa ở đâu về như vết thương". Vậy mà còn chưa đủ, phải viết bài "Người yêu dấu" cho hả lòng ... :-)