Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • NhaGiuXe1200
  • hinhCu 1200
  • CD4 1200
  • DaiThinhDuong1200

     
Di ảnh thầy Võ Ái Ngự trước bàn thờ                       Bia mộ của Thầy


Cuộc sống bây giờ như cái vòng lẩn quẩn. Các em học sinh giờ đây không thấy quan trọng câu: ”Tiên học lễ - Hậu học văn”. Chủ nghĩa thực dụng và kiến thức bị nhồi nhét một cách xô bồ làm các em lảng quên chữ LỄ. Bởi thế chúng tôi rất cám ơn thầy Võ Ái Ngự, giáo sư dạy Anh Văn trường Cường Để mà cả khóa 68-75 học sinh chúng tôi không thể nào quên. Bởi thầy là hình ảnh rõ nét nhất cho chúng tôi về chữ LỄ trong học đường. Với dáng dấp thanh mãnh cùng chiếc roi to, thầy đã khắc chữ LỄ vào sâu trong tâm thức chúng tôi. Thầy xem chúng tôi như con cái, với tình yêu thương đằm thắm.

Trưa ngày 20 tháng 3, có người bạn xa quê nhiều năm đã ghé nhà tôi chuẩn bị thăm mộ thầy Ngự. Lâu lắm bạn mới về thăm trường xưa và muốn thăm mộ thầy. Năm ba câu chuyện cũ nhắc vui thời cùng chung dưới mái trường Cường Để.

Mười bốn giờ hai mươi phút, chúng tôi bắt đầu lên đường vào nhà thầy ở 60 đường Võ Lai, khu Sáu. Tiếc thay cô Trinh vợ thầy đã vào Sài Gòn lo đám cưới cho cháu ngoại. Chỉ còn Hoa, con gái thầy ra tiếp khách. Giới thiệu xong, chúng tôi xin phép được thắp cho thầy ba nén nhang tưởng nhớ.

Nhìn ảnh thầy với khuôn nét nghiêm nghị phảng phất buồn. Tôi như bước hụt vào quá khứ sâu thẳm những ngày còn đi học, nỗi rưng rức dâng lên như hương khói mơ màng lan tỏa. Bóng hình thầy đây nhưng muôn trùng cách biệt âm dương. Chúng tôi đủ già để mà không rơi lệ nhưng giọt mặn đã đẫm trong lòng. Hạnh phúc đơn sơ là đây, chúng tôi ấm lòng trong cuộc đời này, thế là cũng đủ vơi đi bụi bặm cuộc mưu sinh.


Bàn thờ thầy Võ Ái Ngự (Phạm Văn Tòng và Hoa, con thầy)

Con gái thầy đưa chúng tôi vào Nghĩa Trang Phật Giáo thăm mộ thầy. Chiều phảng phất mây bay, mùi hương trầm len nhẹ vào nỗi nhớ đu đưa như bóng mây xa. Chúng tôi và con gái thầy nhổ cỏ và quét bụi bám trên mộ thầy, bụi cứ như vướng vào mắt cay cay não lòng. Ngày còn đi học, chúng tôi biết thầy hút thuốc lá rất nhiều, nên đốt cho thầy ba điếu trước khi đốt ba nén nhang tưởng tiếc. Tiếc thay không có thuốc Ruby Queen quen thuộc cho thầy nên đành thay vào đó là ba điếu Con Ngựa. Đôi mắt Hoa như ngấn nước…Chúng tôi ngồi lặng lẽ trong bóng chiều rơi mà như vọng đâu đây bản Nhạc Chiều mông mênh.



Mộ thầy Võ Ái Ngự tại Nghĩa trang Phật Giáo Quy Nhơn

Ôi chữ LỄ sao mà quí giá thế! Ơn thầy sao mà trang trọng một đời thế !

Ra về khi bóng chiều buông, lòng chúng tôi lâng lâng như bao nhiêu gian nan cõi đời đã hụt mất.
Đứa nào cũng xấp xỉ sáu mươi cả rồi, thằng rụng răng, thằng tóc muối tiêu ! Chao ôi, sao mà thấm đẫm chữ LỄ !
Cám ơn thầy, cám ơn ngôi trường đã trao cho chúng tôi bao nhiêu tri thức vào đời. Dù thành đạt hay không thể thành đạt trong cuộc đời này, chúng tôi đều thấm chữ LỄ mà thầy đã hình thành trong cuộc go-dau-tre chúng tôi…

Biết bao nhiêu lời cho đủ…

Quy Nhơn, 20-3-2012
Thiên Di Phạm Văn Tòng
Thêm bình luận