Nguồn: Đặc San Cường Để & Nữ Trung Học Qui Nhơn, 2010

Tôi viết ra đây lời diễn đạt
Rất chân thành của một kẻ tha phương
Trót dấn thân trên đường phiêu bạt
Ôm trọn nỗi sầu vọng cố hương

Thời nhỏ dại, cảnh gia đình nghèo khó
Thường bữa cơm rau đậu, mắm cà
Những món ngon, như mơ ước thật xa
Mà cuộc sống sao mặn mà, đầm ấm

Mỗi độ xuân về câu đối đỏ
Họ hàng làng xóm tíu tít vui
Hàn huyên bên nhánh mai vàng nở
Nhấp chén trà thơm tỏa ấm môi

Những khi hè đến ve đua tiếng
Phượng thắm tươi phô sắc rực trời
Năm tháng nâng niu bao kỷ niệm
Trên cánh thời gian mãi sáng ngời

Giờ đây đất khách nghìn xa lạ
Vùng vẫy sinh tồn nặng gánh lo
Tuy cố gượng cười nhưng nhung nhớ
Đêm ngày cứ ray rức tâm tư

Giữa chốn văn minh mình lạc lõng
Phồn hoa đô hội thấy bơ vơ
Phố phường văng vẳng dư âm vọng
Nnân tình qua lại vẻ hững hờ

Đẹp đến mấy vẫn là của họ
Hay thế nào cũng xứ người ta
Lòng luôn thương tưởng khung trời cũ
Chẳng đâu sánh được với quê nhà

Tô Minh Tâm
(Shreveport LA)