Liệm đời xuân sắc dưới khăn tang.
Việt Thao
Mỗi lần hạ thắm dệt chân mây,
Tu hú vang lên tiếng gọi bầy,
Se thắt lòng tôi buồn thoáng hiện
Chuỗi ngày côi cút tuổi thơ ngây:
*
Thuở ấy tôi đang học đánh vần,
Em tôi đùa cát gói hàng cân
Và tôi say đắm trò chơi trẻ
Cỡi ngựa tàu cau quanh trước sân.
*
Mẹ tôi thổn thức gọi tôi vào,
Quấn vội lên đầu nếp vải tang,
Nén giọng qua hàng mi trĩu nặng:
- Con ơi ! Quỳ lạy trước linh sàng.
*
Mẹ tôi thất thểu bước theo quan
Đưa tiễn chồng đi xuống suối vàng,
Mái tóc lòa xòa, chân rũ rượi
Nhớ thương chồng chất nghẹn lời than...
*
Mới có hai mươi tám tuổi đầu
Chiếc vành khăn trắng rứt chia bâu
Xóa đi những nét cười duyên thắm,
Lịm chết xuân xanh dưới mắt sầu !

1917-1984
Huế, ngày 9- 6- 1960
(Trong tập Khởi Điểm, Bài 34)
Việt Thao