Ngoài khuôn cửa, cây khô buồn lạnh cóng,
Đón xuân về, trời đất phủ màu tang,
Thêm một tuổi, tha hương thêm một tuổi,
Quê nhà xa, chưa biết một ngày về.

Cha mẹ quá già nua, người còn, mất,
Anh em giờ tan tác đứa một phương,
Nhớ ngày cũ êm đềm càng thêm tủi,
Thời gian đi như bóng nắng qua thềm...

Căn nhà nhỏ với mái tranh, vách đất,
Bụi chuối sau nhà, mai, mộc trước sân,
Cuối năm đến, mẹ rộn ràng lo Tết,
Đêm ngồi canh nồi bánh tét bên thềm.

Khoác áo lạnh, nghe gió về rét ngọt,
Tiếng nước sôi, mùi lá chuối thơm nồng,
Củi khô nổ reo vui trong bếp lửa,
Hai chị em ngồi kháo chuyện tưng bừng.

Nhớ một thuở học đòi làm người lớn,
Với trò chơi làm ca sĩ trước gương,
Xin thịt, cá rồi lăng xăng nấu nướng,
Gắn bông tai bằng hoa dại bên đường.

Có những buổi ngồi xích lô xuống phố,
Thấy đồ chơi, níu áo mẹ đòi mua,
Da rám nắng vì nhảy dây, đánh thẻ,
Nhớ cô Liêu tận tụy với học trò.

Sáng thức dậy theo tiếng chim cu gáy,
Ba treo lồng cành trứng cá trong sân,
Gió nghe tiếng cu gù buồn não ruột,
Nhớ cha già, thơ ấu biệt mù tăm!

Ba đã mất, mẹ một mình thui thủi,
Nửa đêm về, thơ thẩn trước bàn thờ,
Miệng lẩm nhẩm chuyện đời bao năm cũ,
Dâu bể, thăng trầm, lúc nắng, lúc mưa.

Ba bỏ lại trần gian ngày thứ sáu,
Đời đang vui, sao vội một đường về,
Giữa tháng sáu, nắng rực màu phượng đỏ,
Ve kêu sầu tiễn bước một người đi.

Sao đã biết - cuộc đời là hữu hạn,
Lòng vẫn đau khi đứng trước chia lìa,
Ba nằm đó, bên rừng cây u tịch,
Vươn cánh tay gầy che chắn lúc mưa qua.


Lê Thị Lĩnh Cơ

Trích từ Đặc San Cường Để & Nữ Trung Học Qui Nhơn 2013