Có phải em về trong đêm nay ?
Trên con đường gian nan trắc trở
Mùa thu nào vương vương nổi nhớ
Ngập ngừng nắng úa khép làn mi

Có phải em là mùa thu ?
Của lá vàng xưa rơi trên tượng đá
Của nắng lụa vàng mơn man cành lá
Có bước chân tựu trường một sớm thu xưa ?

Còn gì đâu ! Nắng úa cuối mùa
thu tàn, sương khói
Tôi đón em, sơm thu nắng lụa
Tôi tiễn em, thu úa ngậm ngùi

Có phải em về trong đêm nay
Giữa phố xưa bồng bềnh nổi nhớ
Giữa cuộc tình ngổn ngang đổ vỡ
Để nghe lòng trăn trở suốt canh thâu

Và còn gì đâu !
Rêu phong tượng đá
Linh hồn tàn tạ nét thư sinh
Có lúc bâng khuâng ... mình tự hỏi mình

-Đâu hình bóng cũ ?
Ta cuồng si trong niềm nhung nhớ
Thơ Lý Bạch : " Cha già soi gương buồn mái tóc
Sớm như tơ xanh mà chiều tợ tuyết sương !"

Có phải em về trong đêm nay
Bước chân em trôi trong chiều hoang vắng
Bước chân nào xa xôi và tĩnh lặng
Có bao giờ nắng rụng giữa đêm khuya ?

Bước chân em biền biệt đã bao mùa
Năm tháng đợi chờ ,
Dòng đời trôi mãi ! ...
Hãy mong đợi, để nghe lòng tê tái

Hãy yêu đương để khờ dại tâm hồn
Ta nghe mùa thu trên phím nhạc hòang hôn
Có phải em về đêm nay ?
Ta đợi chờ trọn kiếp .

Hồ sĩ Duy