Một đêm khuya, tôi đọc sách dưới đèn
Đêm tĩnh lặng, ngoài kia vầng trăng tỏ
Có tiếng côn trùng rỉ rả dưới hàng hiên
Những trang sách đưa tôi về quá khứ
Đọc chuyên xưa mà thấy chuyện đương thời
Những thao thức, băn khoăn và tư lự
Không hỏi được trời, nên lòng lắm chơi vơi !
Đêm cô tịch, đêm khuya sâu hun hút
Chỉ một mình và một bóng bên đèn
Tôi găp tôi giữa suy tư thế sự
Ngao ngán cuộc đời luôn đổi trắng thay đen
Hồ Sỹ Duy