Chung quanh ta giờ mọi sự đã đổi thay
Ta hãy uống va phải say để quên thời bỉ cực
Qua đi rồi những ngày tháng quá đắng cay
Một cóc nũa để quên tình đời đen bạc
Cho lòng ta thanh thản tựa mây bay
Rồi mai đây trở về miền tuyết lạnh
Quên bướm quên hoa quên trường quên lớp tìm vui với cỏ cây.
Quang Châu Vinh