Thư của người không quen
- Chi tiết
- Thứ tư, 30 Tháng 9 2009 11:52
- Cô Lê Thị Chân Tú
- Lượt xem: 11986
Anh lái xe ôm thấy ân hận khi nhận chạy cuốc xe này. Ở cái thị trấn nhỏ vùng núi, ngoài mùa xuân đông khách du lịch, còn lại thì thưa thớt. Trong buổi chiều thu muộn, vớ được ông khách từ nhà nghỉ đi ra, anh mừng rơn. Ông khách còn trẻ, sang trọng. Nhưng có vẻ gì đó là lạ. Đôi mắt. Một đôi mắt trống rỗng, không buồn, không vui. Đó không phải là đôi mắt của du khách tìm tòi, thăm thú. Ông ta leo lên xe. "Ông đi đâu?".
- Dốc Sa Mù.