Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • NhaGiuXe1200
  • CD4 1200
  • hinhCu 1200
  • DaiThinhDuong1200

Cuối Thu Tản Mạn


Tôi ít khi vào đây, lí do rất dễ hiểu là một phần vì bận rộn, một phần là mình dân Toán, tình cảm khô khan (?) nên không dám viết . Có lần tôi vào đây, admin có viết lại lời tôi đã hứa " sẽ góp phần mình " ốt dột quá vì cả một năm qua, mình chưa góp gì vào Cuongde.org! Mấy ngày qua, tôi đọc một số bài viết, nhìn hình ảnh của quí Thầy Cô CĐ....bỗng dưng xúc động. Tôi vội vang viết một bài ngắn để góp mặt đồng thời cũng để trãi ra tâm sự của mình!
LBT


Thu! một từ ngắn, rất ngắn , chỉ gồm ba mẫu-tự, nhưng sao Thu lại dài dằng - dặc...Có vạn mùa Thu sau lưng ta, Thu ơi! Thu ơi! Thu thiết-tha...

Tôi không biết Thu đi vào đời mọi người từ bao giờ, nhưng Thu đến với tôi rất sớm, sớm hơn suy-nghĩ : "Hằng năm cứ vào cuối Thu..." Tôi thuộc lòng đoạn văn này trước khi tôi cầm bút, tập đánh vần . Rất dễ hiểu ; đó là anh tôi đã học bài này, đọc lớn hằng sáng và tôi tự nhớ, tự đọc như một cái máy.

Xem tiếp...

Về Chiếc Lá Diêu Bông Ấy

Theo lời tự thuật của Hoàng Cầm thì năm lên 8 tác giả đã "phải lòng" chị Vinh là một cô gái xinh đẹp lớn hơn nhà thơ 8 tuổi. Năm Hoàng Cầm 12 tuổi, chị Vinh đi lấy chồng và đã gieo vào đất tâm của nhà thi sĩ một hạt giống đau thương. Nhà thơ ấp ủ, nuôi dưỡng cái mầm thương đau ấy suốt một phần tư thế kỷ cho đến một đêm mất ngủ - khi cuộc kháng chiến chống Pháp đã thành công và Hoàng Cầm đang làm văn, viết báo ở Hà Nội - cái hạt giống đau thương ấy phát triển thành cây xanh và đơm bông kết trái : bài thơ Lá diêu bông ra đời.

Ở đầu bài thơ, ngôn ngữ của chị Vinh thật là cao kỳ :

" Chị bảo : đứa nào tìm được Lá diêu bông
từ nay ta gọi là chồng."

Xem tiếp...

Huyền Trân

“Cô vọng ngôn chi vọng thính chi” (Vương Ngư Dương)
  
Có một thời ta nghe toàn đại thắng
Mọi ngôn từ rực thắm tung bay
Kẻ tự hào “Đoạt sáo Chương Dương độ”
Người tự hào “Cầm hồ Hàm Tử quan”
Thế mà để cho ngọc nát vàng tan
Lẽ nào ai kia chẳng biết!

Xem tiếp...

Bình Định

Ai bình?! Ai định?!
Ai vì ai mà lạc nẻo người về?! *
Thuở mở cõi gươm thiêng kiến lập
Dòng Kôn giang cuồn cuộn về đông
Hỡi người con gái “Trữ La sông”
Nghiêng nghiêng tóc xõa bún song thành
Miệng cười rớt ngọc
Anh hùng một thuở phải dừng chân

Xem tiếp...

Thăm thầy cũ

Con đến thăm thầy buổi chiều hôm ấy
Gió lạnh se se run rẩy mấy cành bàng
Mây trắng chiều vàng bàng bạc khắp không gian
Con thấy tóc thầy cũng nhuộm màu mây bạc

Xem tiếp...

Hai Mùa Thu

Anh còn nhớ những mùa thu bên đó
Dìu vai em anh dạo khắp sân trường
Nắng chiều vàng tà áo trắng thật dễ thương
Phượng đã tàn sao vẫn ngát mùi hương

Xem tiếp...

Đăng Nhập / Đăng Xuất