Con đường cát , đôi chân em đã mỏi Nhưng chiều buồn cứ gọi mãi trong em Chiều QUY NHƠN, thu đến thật êm đềm Trên động cát vàng , hoa TIGONE tim tím .
Màu tím ấy, gợi lòng em xao xuyến Con đường vào Gềnh Ráng lắm hoang sơ Không lá vàng rơi, thu đến thật bất ngờ Cơn gió lạnh, rùng mình, nghe đơn chiếc .
LTS : Trong dịp đi "tiền trạm" đến thăm nhà Thầy Hồ Sỹ Duy-trong chương trình "thăm Thầy cô Cường Để cũ " sinh sống ở phía Nam , bạn Phan Đình Anh đã mang về một số bài thơ của thầy Hồ Sỹ Duy trong tập Hồi ức.... Được sự cho phép của Thầy Hồ Sỹ Duy, trang cuongde.org sẽ lần lượt đăng lên những bài thơ này để các bạn cùng chia sẻ cảm xúc của thầy cũ chúng ta...
Tôi muốn viết những vần thơ thương nhớ Những vần thơ vương vấn chuyện ngày xưa Đã qua rồi, nhưng tôi vẫn mộng mơ Tha thiết nhớ về một thời xa vắng.
Tâm tư ấy, đi về bên gối mộng Mùa thu nào như còn mãi vương hương Cả hồn người là trăm nhớ ngàn thương Đem ép lại thành trang đời dĩ vãng
Đã đến lúc ta phải quên những điều đáng nhớ Chung quanh ta giờ mọi sự đã đổi thay Ta hãy uống va phải say để quên thời bỉ cực Qua đi rồi những ngày tháng quá đắng cay Một cóc nũa để quên tình đời đen bạc Cho lòng ta thanh thản tựa mây bay Rồi mai đây trở về miền tuyết lạnh Quên bướm quên hoa quên trường quên lớp tìm vui với cỏ cây.