Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • hinhCu 1200
  • DaiThinhDuong1200
  • CD4 1200
  • NhaGiuXe1200

Sự màu nhiệm của những vòng ôm

Chúng ta không bao giờ cảm nhận được sự màu nhiệm của những vòng ôm như thế nào cho đến khi chúng ta nhận được nó trong một vài khoảnh khắc cần thiết nhất trong đời.

Người hàng xóm của tôi đã ra đi sau một thời gian ngắn chiến đấu với căn bệnh hiểm nghèo. Cô đã cho tôi nghỉ việc tình nguyện đấm bóp cho cô. Cô đã nằm viện cả tháng nay. Tôi thường nghĩ đến cô, đến cái vòng ôm mà đã có lần cô hỏi tôi sau khi vỡ oà những điều lo lắng với đôi mắt rưng rưng: “Kim, mình muốn Kim ôm mình thật chặt, được không? Tôi liền ôm lấy cô thật chặt và thì thầm là mọi chuyện sẽ ổn thôi. Thật tình là tôi đã nói dối, bởi tôi không nhìn thấy chút hy vọng gì. Tôi biết một ngày không xa, khi tôi qua gõ cửa nhà cô. Đôi cánh cửa sẽ im lìm. Và ngày đó đã đến.

Cát bụi đã trở về với cát bụi.

Xem tiếp...

Chút Cảm Nghĩ Trong Mùa Lễ Tạ Ơn

happythanksgivingbanner

Mùa thu năm nay, trời lạnh sớm. Mấy ngày nay lạnh khoảng 5 F, cái lạnh này thường chỉ có ở hai tháng 1 & 2, khi những cơn gió lạnh thổi về từ bắc cực. Vậy mà, khi về trước cửa nhà, tiếng chim vẫn đâu đó riú rít trong vườn làm tôi vô cùng ngạc nhiên. Tôi cứ ngỡ chim đã rủ nhau bay về những vùng ấm ở phiá nam rồi. Điều này làm tôi suy nghĩ nhiều về vạn vật trong vũ trụ này. Nó rộng lớn, bao la, huyền bí, kỳ diệu, linh thiêng và hình như nó đang vận hành theo một trật tự nhất định.

Xem tiếp...

Làm gì khi bước qua tuổi 62?

YujaWang
(Ảnh từ Instagram của Yuja Wang)

Lúc nhỏ, tôi hay nghe người lớn nói “Tri túc, đãi túc, hà thời túc. Tri nhàn, đãi nhàn, hà thời nhàn”, tôi nghĩ làm sao và khi nào thì mình biết đủ. Thật khó! Bởi tôi biết đã là người thì trong lòng luôn có tham, sân và si. Chính nó là những khó khăn và trở ngại mà chúng ta phải chiến đấu từng giờ trong cái thân xác nhỏ bé này!

Xem tiếp...

Tóc ơi, thôi đừng rơi!

(Viết cho Ana, cô hàng xóm người Peru)

Hơn hai tháng nay, hai hay ba lần mỗi tuần, tôi qua nhà cô hàng xóm. Bấm chuông và chờ cô bước ra mở cửa. Đây là giây phút hồi hộp của tôi, bởi tôi sợ nhìn một thân thể dần tiều tuỵ mỗi ngày sau những lần vào thuốc. Cô sút rất nhiều kí lô. Hai con mắt thụt sâu vào hốc mắt, trông mệt mỏi và buồn bả làm sao! Đôi má tóp rọp và đôi môi khô héo. Nụ cười không còn hiện diện trên môi.

Xem tiếp...

Thương tiếc anh Nguyễn Mạnh Dạn

Anh Dạn ơi!

Nghe tin anh qua đời, thật đau đớn và bàng hoàng!

NguyenManhDan2

Mới ngày nào hai anh em cùng làm việc chung với nhau. Công việc của em là tìm người đi về Việt Nam để chuyển một số cuốn Đặc San Cưòng Để - Nữ Trung Học đến thầy cô và bạn bè và thỉnh thoảng có gửi vài bài viết để chia sẻ trong cuốn đặc san. Lúc nào anh cũng dăn dò “lần sau mà gửi trễ nưã là anh không đăng đâu”. Vậy mà có lần nào anh nỡ phạt em. Em kể cho vui vậy thôi chứ em có giúp gì nhiều cho anh đâu, phải không? Dù thế mỗi lần liên lạc, anh hay gọi em là bà tổng công ty vận chuyển. Nghe thật là oai.

Xem tiếp...

Tiễn đưa Thầy Phạm Xuân Ẩn

Thứ Hai vừa qua, tôi nằm mơ thấy thầy, lòng hơi lo lo không biết có chuyện gì xảy đến với thầy. Tính gọi về hỏi thăm cô, nhưng rồi sáng dậy, đi làm quên gọi. Không nhớ gọi điện thoại hỏi thăm, nhưng sao lòng lại muốn ghi chép vài dòng cảm nghĩ còn đọng lại trong tôi sau lần viếng thăm thầy hôm 7 tháng 8 hè rồi.

Về đến nhà loay hoay với chuyện cơm nước, dọn dẹp xong cũng gần đến 11 giờ đêm. Tôi mở máy ra, làm công việc bỏ dấu thanh vì viết ở hãng không có dấu. Phần mệt, phần buồn ngủ, với lại công việc bỏ dấu là công việc nhàm chán nhất nên tôi quyết định tắt mắt đi ngủ. Giấc ngủ đã không đến dễ dàng. Tôi nằm nghĩ ngợi lung tung. Tôi đấu tranh với chính tôi có nên dậy bỏ dấu cho xong bài viết? Mấy phút sau, tôi ngồi dậy bật đèn lên, mở máy ra. Tôi đã thắng tôi. Xong tôi gửi ngay đến anh Hiền vào lúc 11:28 khuya ngày 20 tháng 10 tức 11:28 sáng ngày 21 tháng 10 giờ Việt Nam. Và tôi đã đi vào giấc ngủ thật ngon.

Xem tiếp...

Tháng Tư ơi! Mãi mãi là tháng Tư buồn !

Anh ạ,

Mùa Xuân đang đến, nghĩa là chim sẽ bay về đậu trên những cành cây ca hát líu lo. Nghĩa là trời sẽ nắng và cỏ sẽ xanh tươi. Nghĩa là những nụ hoa sẽ hé mở và lá sẽ xanh biếc một màu. Thế nhưng sao lòng em không cảm thấy rộn ràng mà chỉ là những ngậm ngùi tiếc nhớ ! Có phải vì tháng Tư, tháng Tư đã về?

Tháng Tư, tháng Tư đã về. Nó nhắc nhớ một nỗi buồn tưởng đã xa xăm. Tháng Tư với nỗi nhớ và lòng biết ơn ! Nhớ những ngày cuối tháng Tư, nhớ đêm hai anh em mình bàn chuyện ra đi. Và cuối cùng - anh ra đi, em ở lại!

Xem tiếp...

Rừng Thu

Nơi tôi ở, thường phải đến giữa tháng 10, mới là thời điểm rực rỡ nhất của mùa thu. Lá ngã vàng, đỏ, tím...ngợp nắng trên cao. Lác đác lá thu rơi từng chiếc, từng chiếc trên những thảm cỏ khô vàng. Năm nay hạn hán. Mưa ít. Nóng nhiều. Thu đến sớm. Lá vàng nhanh.

Rừng Thu

Xem tiếp...

Những câu hỏi và một đôi mắt…



Ảo giác với 4mg Risperidone

(Tự họa với dán giấy của Bryan Lweis Saunders)

Có một dòng chữ lạ xuất hiện trong đầu tôi, hỏi tôi: “Lâu giờ ông có viết gì không?”. Tôi trả lời: “Tôi không viết gì được nữa!”. Dòng chữ khiêu khích tôi: “Thế thì có bao giờ ông buồn khi cảm xúc ông đã cạn không?” Tôi trả lời không do dự, nhưng có hơi bực bội: “Tôi không còn thiết tha với đời sống này nữa!” Nhưng dòng chữ vẫn lì lợm, bắt tôi phải trả lời vì sao mà tôi bế tắc! Thật tình là tôi không biết hàng chữ này sao tự dưng muốn đi vào đời tôi, bắt tôi phải nói lý do.   
Nó đến từ đâu, tôi không biết. Đến bằng cách nào tôi không hay. Nhưng tôi có thể hình dung ra khuôn mặt của nó. Một khuôn mặt có ánh mắt nhìn như xuyên qua lồng ngực tôi, nhìn thấu trái tim tôi, đi thẳng vào đầu tôi. 

Xem tiếp...

Thư thăm thầy Phạm Xuân Ẩn

Kính thăm thầy,

Bỗng nhiên hôm nay con muốn viết vài dòng thăm thầy. Lời đầu tiên con xin kính chúc thầy và cô cùng gia đình dồi dào sức khoẻ và nhiều điều may mắn.

Chắc thầy không biết con là ai vì con chưa bao giờ là học trò của thầy và nếu có là học trò của thầy thì thầy cũng khó lòng nhận ra với chừng ấy đứa học trò trong gần 40 năm làm thầy giáo.

Có những điều không giải thích được người ta hay gọi đó là duyên và con cũng tin như thế ! 



Từ ngày tham gia sinh hoạt viết bài cho trang nhà cuongde.org, con hay vào xem những tấm hình xưa cũ cũng như những tấm hình mới chụp của trang nhà về những lần họp mặt của các anh chị ở trang nhà, những lần các anh chị viếng thăm thầy cô giáo vào những dịp Tết, dịp tri ân thầy cô. 

Xem tiếp...