Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • DaiThinhDuong1200
  • NhaGiuXe1200
  • hinhCu 1200
  • CD4 1200

Cho Ngọc Anh, bạn tôi đã mất

"Lần sinh nở này sẽ là lần cuối đấy nhỏ ạ. Mới tháng thứ 3 thôi mà bác sĩ đã bắt ta nằm viện chờ đến ngày sinh. Ta mệt mõi và sợ nữa. Ta chỉ xin nhỏ hai món thôi nhé; cái mủ ni lông trùm đầu để bơi lội và thuốc ngừa thai". Đó là những dòng chữ trong lá thư cuối cùng Ngọc Anh gửi cho tôi vào năm 1987. Chỉ hai món thôi, hai món thôi mà tôi đã chưa bao giờ thực hiện được.

Ngọc Anh và tôi chơi thân và thương yêu nhau, đi đâu cũng có đôi. Ngọc Anh thì mập còn tôi thì ròm, nên bạn bè hay chọc ghẹo, gọi tôi là Ròm và Ngọc Anh là Mập. Những năm học trung học cấp 3 là những năm chúng tôi bắt đầu lớn và những lần trốn ba mẹ đi chơi với bạn bè càng lúc càng nhiều hơn. Lúc thì cả bọn hùn tiền lại với nhau, đi đò qua bên Hải Minh vui chơi và tắm biển. Ngồi trên chiếc thuyền máy bé xíu, ở hai bên bờ thuyền, rồi hát hò, cười nói trong nháy mắt là đảo Hải Minh đã hiện ra rồi. Cả bọn đâu có đứa nào biết bơi, vậy mà có đứa nào biết sợ là gì đâu. Bây giờ nghĩ lại, nêú mà cả lủ lọt ủm dưới biển, chẳng ai biết cả bọn ở đâu. May ra vài ba ngày sau thì mới biết! Thế đấy, bầu trời trong đôi mắt của chúng tôi lúc bấy giờ lúc nào cũng một màu xanh thăm thẳm, không một gợn mây. Chúng tôi tha hồ bơi lội trong biển cả mênh mông và nhìn đời tươi mát như những cơn gió đầu mùa. Những lần hò hẹn với nhau đi chợ Tết Đống Đa, tu viện Nguyên Thiều, lăng Võ Tánh, lăng Mai Xuân Thưởng, trại cùi Qui Hòa, rồi nem chợ Huyện, rồi leo núi bà Hoả...Dọc theo eo nín thở, qua khỏi nghĩa địa là những ngày vui của những lần đi nhổ trộm cũ sắn...Rồi qua đầm Thị Nại nơi có một con đường làm bằng cát trải dài ra biển ( không biết tôi nhớ có đúng không?)....

Tuổi thơ của chúng tôi là chuyền nhau những tờ báo Thằng Bờm với những chuyện cười rồi cùng nhau cười quên ngày quên tháng. Tuổi thơ của chúng tôi là những lần chuyền tay nhau những quyển tuổi hoa, hoa đỏ, hoa xanh, hoa tím và hình như ngày tôi chạy vào Sài Gòn của tháng 4 năm 1975 là những quyển Tuổi Ngọc... Trong bước đường di tản, tôi đã mang theo tất cả những gì mà tôi cho là quí giá với tôi lúc bấy giờ; những quyển album hình gia đình, hình ảnh bạn bè và sách vở vì nghĩ là sẽ phải học để thi tốt nghiệp. Và tôi đã bỏ lại dọc đường những quí giá nhất đời của tôi. Thật khôi hài, ngay cả đôi dép duy nhất cũng bỏ lại dọc đường, đến Sài Gòn với chỉ một bộ đồ trên người. Tay không.Chân không. Vậy mà bất ngờ tôi khám phá ra trước ngực của cậu em tôi, lũng lẳng là chiếc tuí màu đỏ tôi đã tự tay may đựng đến hai mươi quyển Tuổi Ngọc. Bà chị tôi bắt đầu la toáng lên, sao không mang cái gì quí giá hơn, bây giờ còn bán được chứ mấy cái thứ quỉ này thì làm sao mà bán được. Tôi bị chì chiết một trận tơi bời, ai cũng bảo sao mà tôi ngu quá vậy. Tôi nghe riết một hồi, tôi bắt đầu cũng thấy mình ngu thật, và thế là đến phiên tôi tự chì chiết tôi.

Rồi tôi về lại Qui Nhơn và tiếp tục học thi tốt nghiệp. Bạn bè kẻ về, người đi, xuôi ngược nên mất dấu nhau từ từ. Tôi và Ngọc Anh may mắn vẫn có nhau một thời gian. Ngọc Anh vào học Cao Đẳng Sư Phạm Qui Nhơn và tôi vào Sài Gòn. Những lá thư bắt đầu qua lại, nhớ nhớ thương thương mà không thể gặp nhau dễ dàng được. Như bây giờ có điện thoại, có email, nỗi nhớ không biết có nhẹ hơn không hay càng viết cho nhau, càng nói chuyện với nhau thì nỗi nhớ nhiều hơn, đầy hơn? Nhưng tôi nhớ rất rõ là có một lần, một lần của năm 1978 hay 1979, lúc đang học ở Sài Gòn, tự nhiên sao trong lòng tôi nhớ bạn tôi ghê quá, nhớ đến mềm người luôn, nhớ quay quắt, nhớ quặn lòng. Nhân ngày lễ Lao Đông ngày 1 tháng 5, tôi làm liều nhảy lên tàu lửa về Qui Nhơn thăm Ngọc Anh. Đi thẳng một mạch từ ga xe lửa đến nhà Ngọc Anh ở đường Võ Tánh gần bến xe. Ba Ngọc Anh gặp tôi mừng rở, hai bác cháu ôm nhau mà nước mắt tôi chảy ròng ròng. Bác bảo với tôi là Ngọc Anh, mới vừa sinh đứa con đầu lòng vào đêm qua, mẹ tròn con vuông. Tôi liền mượn chiếc xe đạp của bác và chạy thẳng xuống trạm xá ở đường Ngô Quyền. Lúc bấy giờ không được vào bệnh viện đâu, phải sinh ở trạm xá mà thôi. Tôi vào thăm bất ngờ. Hai đưá ôm nhau và khóc như mưa. Ngọc Anh hỏi "Sao nhỏ đang học mà lại về, bộ biết là ta sinh về thăm hả? Tôi trả lời "có biết gì đâu, nhưng sao tự dưng nóng ruột và nhớ quá, nhân dịp lễ lao động có nghĩ lễ, bỏ học thêm vài ngày chạy về thăm nhỏ rồi mai Tiến vào lại." Rồi tôi hỏi " nhỏ đã đặt tên cho cu cậu chưa?". Ngọc Anh trả lời "thằng nhóc có cái cằm lẹm giống anh Bình, ta đặt tên ở nhà là cu Lẹm" và thế là thằng nhỏ chết cứng với cái tên Cu Lẹm. Không chừng bây giờ Cu Lẹm đã lập gia đình và có mấy con rồi hông chừng? Rồi khi Ngọc Anh mang thai đứa thứ hai (?) là năm 1981, tôi về QN vào mùa hè năm ấy để chờ ngày ra đi, hai đứa lại có dịp gặp nhau mỗi ngày, lúc thì tôi đi xe đạp lên nhà Ngọc Anh, lúc thì Ngọc Anh đi xích lô xuống nhà tôi. Hai đứa cứ rúch rich cười nói với nhau đủ thứ chuyện trên đời, nhưng lần này hai đứa ngấm ngầm hiểu ngày chia xa đang gần kề. Ngọc Anh biết là tôi sẽ ra đi trong một ngày rất gần. Trong lòng tôi vừa lo sợ, vừa buồn bã, vừa rạo rực cho một chuyến đi mà không biết điểm đến cuối cùng là nơi nào. Chắc Ngọc Anh cũng thế, chắc lòng dạ cũng buồn lo không kém gì tôi. Nhưng không đứa nào muốn nhắc đến chuyện lớn này. Có thể thành công, cũng có thể thất bại, có thể đến bến bờ, cũng có thể làm mồi cho cá mập. Giòng đời đưa đẩy, và cứ thế tôi vịn vào mà đi, vịn vào mà sống.

Rồi ngày ra đi cũng đến và tôi xa người bạn thân nhất của tôi từ dạo ấy. Những lá thư từ trại tị nạn HK, rồi từ trại chuyễn tiếp Bataan ở Philippines, rồi từ Mỹ cứ thế mà gửi đi...Nhưng một lá thư ngày ấy phải mất đến vài tháng, có khi nửa năm, có khi cả năm, có khi không biết vào tay ai mà biến mất...Thế đấy, nhưng tôi và Ngọc Anh vẫn miệt mài chờ đợi thư của nhau mà không hề bỏ cuộc...

Tôi nhớ lắm, nhớ lời hứa của tôi. Hai món, hai món đơn giản quá phải không, nhưng tôi đã không bao giờ có cơ hội thực hiên được. Lần sinh này, Ngọc Anh đã băng huyết và ra đi sau khi sinh một giờ đồng hồ. Lần này thì tôi đã không về kịp và cái mũ bơi và những viên thuốc ngừa thai nêú có gửi về đến nơi thì cũng không còn có nghĩa gì cả. Khi nhận được tin này, tôi đã vứt bỏ cái mũ và những viên thuốc vào sọt rác và lòng thì mang một nỗi buồn khó tả...

Từ đó đến nay, Ngọc Anh vẫn về với tôi trong những giấc mơ, nhưng sao chưa có lần nào chúng tôi cười nói với nhau. Lúc nào bạn tôi cũng im lặng, đôi mắt lúc nào cũng buồn rười rượi. Trong mơ, hai đứa tựa lưng vào nhau, nắm tay nhau, gần lắm, gần lắm, gần đến nổi là hai đứa có thể nghe được hơi thở của nhau, nghe được nhịp tim đập của nhau, vậy mà đã hơn hai mươi hai năm rồi hai đứa chưa lần nào nói với nhau dù một lời. Không biết Ngọc Anh có buồn giận gì tôi không? Tôi muốn nói lời xin lỗi dù không biết là lỗi gì, thôi thì cho Tiến xin lỗi Ngọc Anh nhé! Xin lỗi là tình bạn mình cho bạn không đủ để níu giữ bạn ở lại với mình. Hãy ngủ ngon Ngọc Anh nhé! Hãy ngủ ngon Ngọc Anh nhé!


Nguyễn Kim Tiến
12 tháng 12 năm 2009

 

Thêm bình luận


Đăng Nhập / Đăng Xuất