Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • DaiThinhDuong1200
  • NhaGiuXe1200
  • hinhCu 1200
  • CD4 1200

Cho em Đào thị Lai

Em được sinh ra cũng đầy đủ tứ chi, mắt, môi, miệng, mũi như một con người bình thường. Ngày ba bữa sửa cháo đủ no. Em đâu biết rằng trong em có một hạt mầm xấu xi đang lên men từng ngày.

Em lớn dần và cục bướu cũng lớn dần theo em. Rồi đến một ngày em khám phá ra, hình như mình khan khác, không giống như những đứa trẻ bình thường khác. Thế là chiếc gương luôn theo sát bên em, không lúc nào rời. Hể ngủ thì thôi, chứ bừng thức giấc là đôi tay mò tìm chiếc gương. Nhìn ngắm cục bướu mỗi ngày, em tự hỏi, không biết chừng nào cục bướu ngừng lớn, và cứ thế niềm hy vọng của mỗi buổi sáng thức giấc cứ lẻo đẻo theo em.

 

Rồi một hôm em cảm thấy hình như em hơi khó nhai miếng cơm, khó nuốt miếng rau, rồi đến miếng cá. Em tạm ngừng nhai, chỉ uống nước canh thôi. Em lại tiếp tục hy vọng. Ừ! Thì em vẫn còn uống được, cũng không đến nỗi nào! Chiếc gương vẫn dính chặt với em. Mỗi sáng thức giấc, mỗi đêm đi ngủ, em lại cứ nhìn mình trong gương. Lần này tự dưng em bậc khóc, khóc rấm ra, rấm rức, khóc mùi mẫn, khóc tủi hờn và tự hỏi, sao mình khác người quá vậy? Và thế là khóc, khóc vật vả, khóc rã rời mỗi ngày. Đôi mắt sưng húp không phải chỉ vì khóc mà vì cục bứu đã lớn dần làm căng thịt da quanh mắt. Em nhìn thấy em với một khuôn mặt dị dạng, em lại nghĩ, sao mình không giống người bình thường, những con người đang sống chung quanh em, lúc nào cũng vui tươi, cười đuà thoải mái. Từ đó, em lại khóc mỗi khi nhìn mình trong gương.

Em đâu biết rằng, em đã lớn và biết phân biệt xấu đẹp, biết cảm nhận những ánh mắt nhìn mang nhiều nhắn gởi. Có ánh mắt thương hại, có ánh mắt sẽ chia nỗi đau, có ánh mắt sợ sệt, có ánh mắt dè bĩu, chê cười. Trong em niềm tuyệt vọng và tủi hờn mỗi lúc mỗi lớn dần. Trong em, nỗi mặc cảm với đời mỗi lúc mỗi cào cấu em. Lòng em đau đớn, đau như ai đã rạch da, xẻ thịt em vậy! Rồi em bắt đầu thui thủi một mình, trốn thiên hạ, trốn cuộc đời, trách Thượng đế đã ngược đãi em, trách kiếp trước , kiếp sau, trách thân phận mình, trách đời nhỏ nhoi. Cũng lại từ đó, em luôn tìm kiếm những lý do, những câu trả lời cho thân phận không may mắn của mình. Em vật vả, em rã rời, em dày vò, em khổ sở, và cái niềm mong muốn rất bình thường của những người rất bình thường đã không còn thôi thúc trong em. Em ngừng thôi không còn mơ cái ngày trăng tròn chiếu rọi trong em.

Nhưng em đâu biết rằng có một người cũng đau không kém gì em, đau trước khi em biết đau, đau từ khi nhìn thấy em lần đầu với cục bướu còn nhỏ tí teo, đau còn hơn là cơn đau xé thịt để sinh em ra. Vì người biết rằng nỗi đau này là nỗi đau triền miên, suốt đời không dứt. Một nỗi đau mà người không thể dành phần đau hết một mình! Mẹ của em đấy! Em yêu!


Nguyễn Kim Tiến

28 tháng 5 năm 2008

(Nhờ ơn trên cục bứu đã được giải phẩu tại Florida, USA bởi những tấm lòng yêu quí em. Ông già Noel đang ngự trị trong mỗi chúng ta. )

LTS. Các bạn có thể coi thêm chuyện của bé Lài ở đây Giúp đỡ bé Lài qua Mỹ chữa bệnh...

 

Thêm bình luận


Đăng Nhập / Đăng Xuất