Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • DaiThinhDuong1200
  • NhaGiuXe1200
  • hinhCu 1200
  • CD4 1200

Cho Trần thị Lê, bạn tôi đã mất.

Thật ra mình không nhớ nhiều về bạn bởi thời gian và không gian chia cách, nhưng tin bạn bệnh hoạn và cái đau làm rã rời thân xác và tâm hồn bạn đã làm trái tim mình đau đớn. Rồi hôm nay, nghe tin bạn vừa ra đi, trái tim mình lần nữa lại nhói đau.

Lê ơi, mình đã không có diễm phúc như các bạn khác, đến thăm viếng bạn trong những ngày bạn nằm bệnh cũng như vào giờ phút cuối đời, nhưng trái tim mình luôn hướng về bạn trong những ngày qua. Lời cầu nguyện cho bạn luôn có trong những lần cầu nguyện của mình. Cầu nguyện ơn trên che chở cho bạn, cầu nguyện ơn trên dắt dìu linh hồn bạn đi nhẹ nhàng nếu phải ra đi. Và bây giờ đây, mình tin chắc rằng bạn đang mỉm cười vì chung quanh bạn, gia đình bạn, những người yêu mến bạn; bạn bè những người đã được may mắn làm bạn với bạn đang để lòng hướng đến bạn.

Mình biết bạn hết đau đớn rồi đấy nhưng bây giờ người thân bạn lại đau một nỗi đau khác, nỗi đau mất mát. Lê ơi, nỗi đau nào cũng đau đớn như nhau! Nỗi đau nào cũng làm trái tim nhói buốt.

Hôm nay, chỗ mình ở, tuyết đang rơi như để tang cho bạn đấy. Tuyết phủ lòng đường một màu trắng xoá. Người ta bảo rằng màu trắng là màu tinh khiết, như một thời chúng mình đã khoát lên người tà áo trắng, tung tăng chạy nhảy như đàn bướn trắng mỗi khi tan trường. Nhưng hôm nay thì khác bạn ạ, cái màu trắng nuột nà này cho mình cái cảm giác buồn bã và bất an. Những mảng tuyết nhe nhàng rơi rơi trong trời đất cho mình cái cảm giác chia lìa.

Rồi cỏ sẽ xanh um làm mái nhà cho bạn ở. Gió sẽ thì thầm ru bạn về cõi nghìn trùng. Nhưng mà bạn ơi, ở một mình bạn có lạnh không? ở một mình bạn có cảm thấy cô đơn không? Cho mình và bạn bè đốt nén nhang để sưởi ấm bạn nhé!

Như một lời chia tay, mình xin ghi lại nơi đây môt đoạn thơ của Ngô Tịnh Yên được phổ nhạc bởi Trần Duy Đức mà mình yêu thích vô cùng!

Nêú có yêu tôi thì hãy yêu tôi bây giờ
Đừng để ngày mai đên lúc tôi xa người
Đừng để ngày mai có khi tôi phải ra đi
Ôi biết làm sao nói lời tạ ơn

Nêú có bao dung thì hãy bao dung bây giờ
Đừng đợi ngày mai đến lúc tôi xa đời
Đừng đợi ngày mai có khi tôi thành mây khói
Cát buị làm sao mà biết mỉm cười

Rộn ràng một nỗi đau
Ngậm ngùi một nỗi vui....

Nêú có yêu tôi thì hãy yêu tôi bây giờ
Đừng để ngày mai đên lúc tôi xa người
Đừng để ngày mai có khi tôi nằm im hơi
Ôi biết làm sao nói lời tạ ơn

Nêú có bao dung thì hãy bao dung bây giờ
Đừng để ngày mai đến lúc mắt tôi khép lại
Đừng để ngày mai có khi tôi nằm xuôi tay
Cát buị làm sao mà biết mỉm cười

Rộn ràng một nỗi đau
Nghẹn ngào một n ỗi vui....

Cho mình nói lời chia tay với bạn ở đây, bạn nhé! vì sợ những níu kéo làm bạn không nhẹ nhàng đi được. Hãy mang theo những tình bạn ngọt ngào để sưởi ấm hồn bạn. Hãy để tình yêu thương cuả gia đình bạn, con cái bạn, người bạn đời của bạn làm đôi cánh thiên thần đưa bạn về với trời đất, nơi khởi nguồn, nơi từ đó bạn đã đến thế giới này. Bạn đang bay lơ lững trong bầu trời đầy sao! Một vì sao đang ngủ ngon!


Nguyễn Kim Tiến
20 tháng 12 năm 2009

 

Thêm bình luận


Đăng Nhập / Đăng Xuất