Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • DaiThinhDuong1200
  • NhaGiuXe1200
  • hinhCu 1200
  • CD4 1200

Tâm, em họ của mình, đưa mình đến thăm một người hàng xóm mà trong làng ai cũng gọi là cô Năm Hộ. Nhà cô không xa mấy, chỉ đi bộ vài ba phút là đến liền. Hai chị em rẽ vào một con hẽm nhỏ, dơ dáy và buồn bã làm sao. Cứ như là sự sống không hiện diện nơi này dù chung quanh giòng người vẫn ngựa xe tấp nập. Cô Năm không con mà cũng không chồng. Tuổi già nó đến xồng xộc lúc nào không hay. Bao nhiêu cơ hội đã đi qua cuộc đời cô mà cô không kịp lấy hay đó là sự lựa chọn của cô, không ai biết. Chỉ biết hiện giờ cô được chăm sóc bởi một người cháu gọi cô là bà cô tên là Tiên. Với cái tuổi 82, mắt mờ, chân mõi và không còn phân biệt được ngày đêm, không biết rồi đây cuộc sống của cô có tồi tệ hơn khi mà Tiên đã quá mõi mòn theo năm tháng.

Cô ở một mình trong căn nhà cũ kỹ, vách đất loang lỗ mà cha mẹ cô đã để lại. Nghe đâu, gia đình cô ngày xưa cũng một thời vang bóng ở cái làng nhỏ bé này. Ba cô là địa chủ, đồng thời cũng là lý trưởng. Ruộng vườn, đất đai cũng nhiều không kể xiết. Vây mà mọi thứ đã không còn như xưa nữa. Gọi là nhà cho oai vậy thôi, chứ thật ra chỉ là một căn phòng ọp ẹp. Một cái giường tre và một chiếc chiếu đã cũ sờn nằm nép gọn trong một góc phòng. Sát bên đầu giường là chiếc ghế đẩu với cái ca nhựa đựng nước uống, màu đỏ đã phai màu. Phiá dưới, cạnh giường là cái bàn cầu tiêu mà vợ chồng Tiên vừa xây được cách đây mấy tháng, vơi ý nghĩ tốt đẹp là tiện lợi hơn khi cô không phải quờ quạng, kiếm tìm mỗi khi cô cần phải giải quyết nhu cầu cần thiết. Bên cạnh bàn cầu là cái rỗ đang bằng tre với vài cái chén, vài cái tô, vài cái muổng và hai ba đôi đũa. Sàn nhà đầy nước với một đôi dép nhựa nằm im lìm trong một xó. Nhìn quanh, nhìn quất, mình chỉ thấy chừng đó vật dụng. Đó là gia tài còn lại ở cuối đoạn đời của cô đó sao? mình tự hỏi. Căn phòng hôi hám, bẩn thỉu do mùi từ cầu tiêu bốc lên nồng nặc làm mình muốn ói. Lòng mình chùng xuống thật thấp như đất trời đang mưa bão ngoài kia.

Tâm lên tiếng với cô Năm Hộ, mình là con của bác Phó Tu mới về thăm nhà. Cô đang nằm trên giường với cái thân hình tiều tụy da bọc lấy xương, vậy mà bất ngờ cô rướng người bật dậy không cần ai đỡ một cách mạnh mẽ không ngờ. Tâm và tôi, hai đứa nhìn nhau, thầm vui. Có lẽ sự thăm viếng là liều thuốc tăng cường sức lực. Nằm một chỗ, một mình chắc buồn và cô đơn lắm! Tôi nghĩ thế. Mắt cô nhìn về phía trước và đưa hai bàn tay nhăn nheo, xương xẫu tìm mình, nắm lấy tay mình vừa mân mê vừa hỏi "Con Bé chị đó hả, về hồi nào vậy con?" Thật tình mà nói, mình đã xa nơi mình sinh ra lâu lắm rồi, cũng đã 40 năm, thi thoảng mới về ghé thăm quê, vậy mà cô còn nhớ cái tên cúng cơm của mình, làm mình cảm động đến nghẹn lời. Phải cầm lòng lắm mới không để rơi những giọt lệ thương cho số phận hẩm hiu của cô. Mình im lặng một vài giây rồi trả lời "Dạ con mới về, cô ạ". "Và khi nào thì con qua bên đó trở lại?", cô Năm hỏi tiếp.

Bên đó là bên nào? Mình tự hỏi không biết là cô năm có khái niệm gì về nơi mình đang ở hay không? Ở bên đó mùa đông dài lê thê, lạnh lẽo vô cùng. Nhiệt độ ngoài trời có hôm xuống đến âm mấy mươi độ F. Đất trời một màu trắng xóa. Vạn vật như ngủ yên. Đôi khi tôi cũng hỏi tôi vì sao lại chọn nơi này. Sao không tìm một nơi ấm áp hơn? Sao không bỏ xứ mà đi? Tôi đã chẳng bỏ xứ mà đi một lần rồi đấy sao! Chọn lựa nào cũng có những mất mát, dù đó là chọn lựa để có điều mình từng mong ước. Bạn bè, người thân tôi ở đây mà. Làm sao đi được. Và tuổi không còn trẻ nữa để dễ kết bạn mà đời sống sẽ buồn tẽ và cô đơn biết bao nếu không có bạn. Tôi cần bạn và đời sống tinh thần tôi thăng hoa nhờ bạn. Cọng thêm vào đó là công ăn việc làm. Không ai đủ can đảm rời bỏ công việc tốt mà mình đang có, tôi cũng không ngoại lệ. Đó có phải là những lý do níu chân tôi ở lại nơi lạnh lẽo này, hay tất cả là những tình cờ cuả định mệnh.

Bên đó là bên nào, mà muà hè, mãi đến 9 giờ tối mặt trời chưa chịu đi ngủ. Tôi yêu mùa hè nơi này. Ngày dài và nắng ấm, cho tôi thêm năng lượng và tôi thấy đời tươi đẹp hơn. Cây cối, hoa quả, chim muông như hoà cùng vũ trụ cho tôi thêm sức sống. Phải chăng cái lạnh, cái buồn tẽ của mùa đông làm tôi yêu quí mùa hè hơn chăng? Tôi mơ màng nghĩ đến thời gian qua. Khoảng thời gian mình lớn lên ở bên đó cũng bằng khoảng thời gian mình lớn lên ở quê nhà. Nhưng sao hồn vẫn chưa mọc rễ, vẫn ngày đêm nhớ về nơi mà mình đã sinh ra và lớn lên. Ôi! biết bao giờ mình mới hết nhớ thương nơi mà mình đã cùng bạn bè tắm mát tuổi thơ. Những đêm trăng sáng, cả bọn mừng đến líu lo, chạy nhảy tung tăng trên những đường làng đất đỏ, trốn tìm nhau trong khu vườn cây ăn trái của bác Hùng, tét lá dừa đan thanh những chiếc hộp, vuông vức thật dễ thương. Rồi về nhà lén lấy cơm nguội mà nhận vào, chờ lần tới đem khoe với bạn. Những hôm rủ nhau vào gò hái dú dẽ, chim chim...Những hôm hái hột kò ke làm súng bắn nhau. Những trò chơi của thời thơ ấu thỉnh thoảng vẫn gợi nhớ xa xôi của một thời bé dại. Những khuôn mặt bạn bè có đôi khi lại hiện ra làm nước mắt chạy quanh. Vùng trời ký ức, lúc nhạt nhòa sương khói, lúc đậm nét như muốn gào thét ngàn lời nuối tiếc tuổi thơ qua.

Mình hỏi cô "vậy chớ bên đó là bên nào? cô có biết là con ở đâu không?" Cô nhắm nghiền đôi mắt mù lòa, gương mặt như có chiều suy nghĩ và trả lời "cô có nghe ba con nói là con đang ở Mỹ.."  Rồi cô hỏi tiếp 'nó có xa đây lắm không hở con và đời sống của con ra sao?" Nghe cô hỏi mà lòng chạnh đau, phải trả lời với cô sao đây? Nói là mình quá sung sướng và đầy đủ với một người như thế này sao? Không được, không được nói thế với cô, nên mình ầm ừ cho qua chuyện rồi trả lời "dạ cũng được, ở đâu cũng có những lo lắng riêng". Trốn tránh những lời nói thật để mình thấy nhẹ đi phần nào nỗi khổ mà mình đang chứng kiến chăng? Nhìn cô, mới thấy cái khổ đôi khi mình cảm nhận được có nghĩa lý gì đâu so với bao nhiêu người đang ở dưới vực thẳm như cô đây. Rồi cô thì thầm "được là tốt rồi, lâu lâu cố gắng để dành tiền rồi về thăm bà con, con nhé!". Ngừng một lát cô hỏi tiếp "khi già như cô con có muốn về lại đây không?". Hình như cô vừa chạm vào vùng suy nghĩ của mình. Cái vùng suy nghĩ này mình chưa muốn đụng đến. Như con cá hồi, vừa lọt lòng mẹ thì vượt đại dương hàng ngàn dặm để vẫy vùng trong bề sâu của biển cả. Đến khi biết là cuộc đời sẽ đến hồi kết thúc, thì lại vượt cả hàng ngàn dặm để tìm về nơi nó đã sinh ra, để gối đầu vào lòng biển mẹ mà an giấc ngàn thu, dù trong cuộc hành trình này có lắm gian nan. Có khi về lại với thương tích đầy mình hay có khi bỏ cuộc nữa chừng trong lòng biển mặn. Con người gọi đó là "lá rụng về cội".

Mãi miên man suy nhĩ, mình chưa kịp trả lời thì cô hỏi tiếp "ở bên đó người già có khổ như cô không con?". Ôi! biết trả lời với cô sao đây?. Khổ sướng làm sao mà nói được. Tuỳ hoàn cảnh và kinh nghiệm của mỗi người mà! Thật ra mình cũng muốn nói lên kinh nghiệm và cảm nhận của mình rằng nếu mà về đây để sống đời tuổi già như cô, sống bên đó chắc sướng hơn! Có điều gì cứ không cho phép mình nói sự thật, nên mình chỉ khẽ nói "hiện gìơ thì con chưa nghĩ là con sẽ về". Nhưng mà ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra vào ngày mai. Mình thương quá, cứ nghĩ lung tung. Biết bao số phận cô đơn và hẩm hiu như thế này đang kéo lê trên chính mảnh đất của mình. Có ai thương xót cho những mảnh đời đau khổ này? Có ai? Hay đời sống xa hoa từng ngày đang làm hao mòn lòng trắc ẩn với tha nhân. Con người đang xâu xé nhau từng tấc đất mà sống còn để rồi cuối đời cũng nhọc nhằn trở về với cát buị. Biết thế mà có ai không bôn ba, vật lộn với cuộc đời đến ngộp thở mới hay biết. Mình nhìn cô, thấy mình trong ấy! Đoạn cuối đời chắc không khác nhau mấy, cũng đau đớn, cũng nằm một chỗ chờ ngày ra đi! Giàu thì chắc dễ chịu hơn?

Thân hình của cô thì khô ráp, xương xẩu, nhưng tinh thần thì minh mẩn lạ thường. Cô phàn nàn đôi chút về cách đối xử của Tiên, nhưng đối với mình Tiên là nhất rồi. Mình chỉ im lặng lắng nghe và cuối cùng nói vài lời để an ủi cô nhưng không quên khen Tiên. Có thể cái việc lo lắng chăm sóc không chu đáo của Tiên cũng có nguyên nhân của nó chứ. Mình nghĩ Tiên cũng đã hy sinh quá nhiều rồi. Với đồng lương giáo viên ít ỏi thế kia, vừa phải nuôi cái gia đình nhỏ rồi lại đèo bồng thêm sự sống của bà cô trong hoàn cảnh eo hẹp thế này thì sức đâu mà chịu nổi. Năm dài tháng rộng lòng kiên nhẫn và sức chịu đựng cũng nhạt phai theo!

Cô lại than thân trách phận mà bảo rằng "Con ơi đêm nào cô cũng chắp tay cầu nguyện bốn phương, xin trời Phật cho cô đi theo ông bà cô sớm chừng nào hay chừng nấy, mà sao trời phật chưa chịu cho cô đi". Tự nhiên trong lòng mình nghe xót xa quá đỗi. Kẻ muốn đi thì không đi được, còn người muốn sống thì cũng không xong! Sống cũng khó mà chết cũng đâu phải dễ. Ở tuổi này rồi, mình thật sự suy nghĩ về hai chữ định mệnh. Định mệnh là gì? Có ai trả lời dùm mình được không? Chết sống gần lắm, mà cũng xa lắm. Thôi thì mình tự hứa với lòng, sống sao để lúc đi thấy lòng nhẹ nhàng, bạn bè, người thân khóc, mình cười và trước khi nhắm mắt, xin được nói lời cảm tạ ơn người, cảm tạ ơn đời.

Mình cầm lấy tay cô khẻ nói "con sẽ cùng cô cầu nguyện, biết đâu thêm một người cầu nguyện thì điều cô mong muốn sớm trở thành sự thật". Rồi mình tặng cô một ít tiển và dặn "cô giữ lấy mà mua thêm thức ăn, thích gì cứ nhờ Tiên mua dùm cho, nhớ nghe cô". Cô liền kéo mình sát lại gần và nói nhỏ vào tai mình "hay là con đi mua cho cô một chiếc lắc vàng tây, cô mang vào tay trái của cô để tụi nhỏ biết tay nào là tay trái mà kéo cô ngồi dậy, chớ tụi nhỏ cứ kéo lầm tay phải, cô đau lắm". Mình không làm theo lời yêu cầu của cô. Cô mù loà, biết ai tốt ai xấu mà lường, rồi không khéo lại nguy hiểm đến tính mạng, nên mình nhờ Tâm làm dấu bằng cách mang vào cổ tay trái của cô một sợi dây vải. Mình thật sự không hiểu, đó có phải là lý do mà cô thích một chiếc lắc vàng tây hay là trong tiềm thức, vàng bạc cũng còn đóng một vai trò vô cùng quan trọng trong cuộc sống của cô. Tự tin hơn và cảm thấy an toàn hơn?

Mình xin từ giã cô mà trong lòng ngổn ngang trăm nỗi muộn phiền. Có phải thân phận con người quá nhỏ bé trước quyền lực của đấng toàn năng?

 

Nguyễn Kim Tiến
ngày 1 tháng 4 năm 2005

Tái bút: Cô Năm Hộ qua đời hai tháng sau đó.

           

Thêm bình luận


Đăng Nhập / Đăng Xuất