Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • DaiThinhDuong1200
  • NhaGiuXe1200
  • hinhCu 1200
  • CD4 1200

Tôi có ý nghĩ đi Houston thăm người thân ốm nặng từ lâu nhưng cứ lần lữa mãi đến cuối tuần qua mới thực hiện được. Anh mới vừa hồi phục sau những lần hoá trị, xạ trị cho căn bệnh ung thư đại tràng. Tuổi 60 là tuổi của bệnh tật, tuổi cho ta nhìn ngắm lại đoạn đời ta đã đi qua, tuổi cho ta có cái nhìn bao dung hơn với con người, tuổi cho ta yêu thương đời sống hơn dù đôi khi đời sống không ngọt ngào với chúng ta!

Và tất cả những gặp gỡ tình cờ trong đời sống này cho tôi đi đến kết luận rằng đó là DUYÊN HẠNH NGỘ.

 

Thật tình tôi không nghĩ đến việc gặp bạn bè cho lần đi này. Nhưng tôi đã gặp, vì thế tôi luôn tin rằng tình cờ - ngẫu nhiên là một phần của đời sống. Tôi quyết định dành ngày thứ 6 cho bạn bè, ngày thứ 7 cho người thân và chủ nhật bay về lại tổ ấm.

 

Chuyến bay từ Minneapolis – Houston cất cánh vào lúc 5:30 chiều ngày thứ Năm. Trong thời gian này, vì vấn đề an ninh, tôi phải có mặt hai tiếng đồng hồ trước giờ bay. Thế là tôi rời hãng 2:30 chiều và rời nhà lúc 3:15 chiều. Từ nhà tôi đến phi trường mất khoảng 30 phút. Đứa con gái 11 tuổi bịn rịn nắm tay tôi mếu máo: "Không có mẹ nằm bên cạnh, con sẽ không ngủ được mẹ à ! ". Tôi mềm nhũn người vì lời thỏ thẻ của con. Tôi thì thầm: "Thì con ngủ với ba cũng được mà, ba sẽ xoa lưng cho con giống mẹ vậy, đừng khóc để mẹ đi cho yên lòng ". Cô con gái hiểu ý tôi, cô cười với tôi mà như mếu. Tôi nhìn con mà lòng nặng trĩu. Tôi không muốn nấn ná thêm chút nào và bước ra khỏi nhà!

Đi sớm vì sợ kẹt xe. Tôi lại thích thế, sớm một chút vẫn thích hơn là muộn rồi lo lắng. Lần này tôi đi cùng với người bạn. Cô ta xuống thăm người bạn của cô và tôi xuống thăm người thân của tôi. Ngồi trên máy bay, chúng tôi nói đủ thứ chuyện trên đời. Cứ mỗi câu nói của một trong hai đứa thốt ra là có một trận cười nứt nẻ đi kèm, mà đôi khi chẳng hiểu vì sao lại cười. Ở tuổi này rồi mà tôi vẫn còn tìm được một người bạn để tâm tình và để cười giòn tan với nhau như thế là một hạnh phúc lớn trong đời. Vậy nên ba giờ trên phi cơ như là một thoáng chim bay. Chúng tôi đến phi trường Houston là chia tay.

Trong khi chờ Kim Huệ đến đón, Lê Văn Hoàng gọi điện thoại hỏi đã đến chưa? Sự nhiệt tình của bạn bè cũ, mới làm tôi cảm động đến cay mắt. Về đến nhà Kim Huệ là 9 giờ tối. Huệ dọn cơm ra ăn. Trời ơi, chắc Kim Huệ tưởng tôi đói lắm hay sao mà làm đến 3 món, món nào cũng ngon hết; nào là bánh bèo, crawfish (đăc sản của miền Nam) và bún cá Thăng long... Nhìn thức ăn bày biện trên bàn, vừa đẹp vừa ngon, tôi cứ ước gì cái bao tử của mình có sức đàn hồi đạt kỷ lục để mà có thể tận hưởng cả ba món ăn tuyệt cú mèo này. Cuối cùng thì tôi cũng năn nỉ, dụ dỗ được cái bao tử của tôi. Nó chìu tôi nên ăn xong tôi mệt quá, thở không nỗi. Ngày xưa tôi đâu có cái bệnh này, muốn ăn bao nhiêu thì ăn chớ có hề chi đâu, vậy mà không biết sao bây giờ nó khó dễ với tôi đủ điều. Ăn cái này khó tiêu, ăn cái kia nhức đầu, ăn cái nọ sình hơi, rồi còn ngứa ngáy cứ phải khảy đàn nữa chứ! Ui chao ơi, thế mới khổ cho cái thân một sớm thu về của tôi !

Cả đêm tôi và Huệ rù rì với nhau. Không biết vì sao mà nói hoài không hết chuyện. Hình như chuyện xưa đầy hơn chuyện nay. Huệ kể lể thời sau 75 đi làm hợp tác xã và gặp gỡ ông xã, tôi kề lể chuyện vượt biên tìm một đời sống khác, chuyện học hành, rồi chuyện chồng con. Chắc phải đến hai ba giờ sáng mới thiếp ngủ. Điện thoại reng reng reng, Hoàng gọi: :"Đi ăn sáng uống cà phê Huệ ơi, Tiến ơi !". Thế là hẹn nhau đi ăn phở và uống cà phê có cả Nguyễn Văn Thịnh (em thầy Nguyễn Mộng Giác) nữa. Rất hân hạnh! Rất hân hạnh! Từ nhà Huệ về trung tâm buôn bán người Việt cũng mất đến cả tiếng đống hồ. Thế là ba chân bốn cẳng sửa soạn qua loa vì sợ Hoàng, Thịnh đợi lâu. Trễ mất 15 phút nhưng khi gặp hai ông bạn già chưa bao giờ nói chuyện, chưa bao giờ quen biết, ra đón ở trước cửa tiệm phở Thái Bình Dương, mặt mày tươi rói, nói cười tít mắt, tôi không thấy có một khoảng cách nào cả giữa chúng tôi. Thân tình như đã quen nhau từ nghìn năm trước. Thế có lạ chưa? Anh Thịnh thì như thiếu ăn, nhỏ chút xíu, giống như bị vợ con bỏ ăn cả năm! Anh có nụ cười chúm chím như con gái. Ăn nói nhỏ nhẹ. Hơi bẽn lẽn nhưng lòng nhiệt tình thì tràn trề. Ừ, mà đáng lý ra tôi và Huệ phải nhỏ nhẹ, thẹn thùng (Kiss) chứ. Nhưng không! Thật ngược đời!!!!

Còn anh Hoàng của chúng ta, vẫn hăng say bảo vệ lý tưởng cao độ nên nổ như bắp rang. Nói cười thoả thích. Chắc mấy mươi năm chưa có dịp tâm tình những suy nghĩ của mình một cách thoải mái hay sao mà anh đã không ngần ngại phơi bày. Tôi ghẹo anh: "Bây giờ anh là cái bong bóng đang căng phồng, một thời gian sau, nợ áo cơm níu, anh thành cái bong bóng xì hơi". Anh cười hi hi...và nói: "Không dám đâu". Các bạn chờ xem nghe, tới lúc đó chúng mình gọi ảnh là Hoàng xì, chịu chưa? Thật vậy, không có một ngại ngùng dù chút xíu giữa chúng tôi. Chuyện xưa, chuyện nay lại có dịp tuôn trào như thác đổ. Huệ gọi cho Thu Trang ra gặp. Thu Trang bận nên không ra kịp để ăn phở. Cả bọn lại kéo nhau đến quán cà phê Ông Già để dể bề tiếp tục tán dóc. Thu Trang bước vô quán thế là cả bọn năm đứa ngồi đến 1 giờ trưa. Nói từ chuyện thời tắm mưa, thời các anh làm những cái đuôi theo các chị, thời ngơ ngơ, ngẩn ngẩn cho một tương lai bỗng chốc không thấy đường đi, thời vượt biên, thời mịt mù sương khói....rồi đến công ăn việc làm trong thời buổi kinh tế khủng hoảng, chuyện vợ chồng con cái. Không nhớ vì sao lại dẫn đến chuyện sửa sắc đẹp của các "nàng" đang tuổi chiều Xuân.

Tôi chưa bao giờ nghĩ đến chuyện này vậy mà lần hội thảo về sắc đẹp với hai cụ Thịnh và Hoàng vừa qua tôi nẩy ra ý muốn sửa chút đỉnh cho trẻ lại xem sao. Trước tiên tôi nghĩ đến làm sao mà hết mấy cái nếp nhăn mới xuất hiện ở đuôi mắt. Khi cười tôi giả vờ làm duyên, dùng hai ngón tay căng đuôi mắt ra để làm mình trông trẻ hơn, như chưa bước qua ngưỡng cửa con số 5. Rồi mấy cái rãnh trên trán nữa...Trời ơi, nhìn đâu cũng thấy như những đám ruộng mới cày bừa xong. Nhìn vào gương, tôi tưởng tôi mang mặt nạ con "Cọp". Kế tiếp, cái mũi da vàng, tẹt tẹt, tròn tròn, bự bự của tôi cần nâng lên chút xíu, chút xíu cho đỡ tẹt thôi chứ tôi không muốn thành mũi lõ trông kỳ lắm vì nó sẽ không phù hợp với cái mặt tròn như mặt trăng của tôi. Xong cái mũi, tôi tưởng tượng đến đôi mắt. À! Đôi mắt, người ta hay nói đôi mắt là cửa sổ của tâm hồn. Thủ phạm là đôi mắt rồi! Thủ phạm già nua là đôi mắt đây rồi! Chính hắn rồi! Hai cái mí mắt tôi bắt đầu sụp xuống, nên che mất hai cái tròng đen mà một thời bạn bè hay khen sao nó giống hai hột nhãn quá. Rồi đôi môi nữa, hết còn hồng tươi như thời con gái. Tôi nghĩ đến việc phải làm môi chẻ, mọng nước và hồng tươi mới được. Mơ màng riết, tôi thấy mình như sắp thành diễn viên Hàn Quốc như chơi đó chớ. Tôi bèn nghĩ ngay đến việc bỏ nghề đúc bê tông đã theo đuổi tôi hơn 20 năm cho rồi. Nghề này nặng nề quá. Thôi, chuyện này tôi nhờ các bạn góp ý sau nghe.

Rồi chia tay với Thịnh và Hoàng, ba đứa tôi ghé thăm môt người bạn học cũ của tôi mới vừa mở quán ăn. Nói chuyện thăm hỏi qua về tôi từ giã và theo Trang về nhà. Trên đường về nhà Trang, hai đứa ghé thăm quán ăn chị Hiền / anh Chiến (chị của Trần thị Thảo). Cũng kể lể đủ thứ. Anh Chiến và chị Hiền rất vui tính và cởi mở. Mấy anh em lại tán dóc cả buổi. Đã bảo mà, 888 là sở thích của con người mà. Không 888 được đầu óc to phình và vỡ ra trăm mảnh.

Đêm đó ở nhà hàng Piano Bistro, có chương trình hát cho nhau nghe, tiện thể Trang và tôi mời hai vợ chồng anh Chiến và chị Hiền cùng đi cho vui. Hẹn với vợ chồng Kim Huệ / anh Bình, vợ chồng Hoàng Mai / anh Phục, vợ chồng Trang / anh Cần và người bạn cùng đi với tôi một đêm hát cho nhau nghe. Phòng trà trang nhã, lịch thiệp. Nhạc nhẹ nhàng, du dương và ấm áp. Không khí rất thoải mái, từng người, từng người ghi danh lên hát. Ui chao ơi, tôi mê hát ghê lắm, tưởng tượng sẽ hát tặng bạn bè vài bài cho vui, ai ngờ nghe qua nghe lại, thấy ai cũng hát hay như ca sĩ thứ thiệt nên tôi đành im re, không dám hó hé, động tĩnh gì ráo trọi. Anh Phục, chị Hiền và anh Chiến mỗi người hát mỗi bài, chắc tặng tôi (tưởng tượng vậy cho vui nghen). Anh Phục và anh Chiến thì phải cần đến mấy chai bia mới đủ can đảm lên sân khấu, nhưng khi giọng hát cất lên thì ôi thôi cả căn phòng như say ngủ...mượt mà và duyên dáng không chịu được. Nhất là lúc anh Chiến tha thiết lấy giọng thả từng chữ "Nhớ..Nhớ...Nhớ....Nhớ...hôm nào trên bến Quỳnh Hoa..." trong bài Tôi đi giữa hoàng hôn, nghe sao mà nhớ nhớ quá những buổi hoàng hôn trên biển quê nhà!!!!!! Chị Hiền và anh Phục thiết tha hơn trong từng lời ca. Một lần nữa, cảm ơn chị Hiền, anh Chiến và anh Phục đã gan cùng mình lên hát tặng mình.

Anh Chiến mê nhảy Twist, anh cao nhồng, ốm nhơ ốm nhách, lúc nhảy nhìn hai cặp giò anh chạy tới chạy lui, xoắn xuýt với nhau, tôi nhìn anh đầy thán phục. Tôi sợ anh mà té xỉu thì tội cho chị Hiền, vậy mà nếu đêm đó có chấm điểm, tôi nghĩ anh sẽ đoạt giải nhất đó chứ. Anh gần bước đến con số 7 rồi còn gì, già mà gân / yamaha hết biết. Tôi thật sự xúc động với tình cảm bạn bè đã dành cho mình. Dù bận bịu các bạn đã đến chung vui với tôi đến 1 giờ sáng. Gặp được vợ chồng Hoàng Mai lần đầu sau 35 năm chúng mình rời xa mái trường Nữ Trung Học. Cảm ơn các bạn đã dành một buổi tối cho mình. Nhất là gặp lại Hoàng Mai và từ đó biết tin tức về Nguyễn Thanh Bình và Trương Tuyết Nga, một người bạn tôi cũng có nhiều kỷ niệm và nghĩ về trong suốt 35 năm. Một buổi tối đong đầy tình thân. Phải cảm ơn như thế nào đây! Thôi thì một chút lòng gửi đến các bạn nhé! Đang ngồi ở Houston, tự nhiên nắng gió biển Qui Nhơn ùa về, thổi tóc tung bay bởi bài hát của anh Chiến vào 1 giờ sáng và cũng là lúc phải chia tay. Lần gặp mặt này không có anh Thịnh và anh Hoàng vì hai anh phải đi làm trả nợ áo cơm. Tụi này sợ chết bị đày xuống địa ngục nên không dám rủ hai anh lần này, vì đã hẹn chiều thứ 7 ở nhà anh Thìn, người thân của tôi.

Sáng thứ 7 đi ăn hủ tiếu với chị Hiền và Thu Trang. Hủ tiếu ở tiện Phánh Ký này ngon, hương vị đậm đà. Nếu bạn nào có dịp ghé Houston thì nhớ ghé làm một tô nhé. Tôi rất kén ăn. Bạn bè hay ghẹo tôi là có số làm đầu bếp vì tôi nêm nếm giỏi mà sao tôi đi "lạc đường"!. Phải chi hồi đó tôi nghe lời bạn bè, tin vào tướng số, đi học để trở thành đầu bếp thứ thiệt, là giờ này tôi đã có dăm ba cái nhà hàng và là ĐẠI GIA rồi.

Một lần nữa Huệ và Thu Trang không ra phụ cho anh Bình và anh Cần trông coi cửa hàng mà tiếp tục làm tài xế cho tôi. Thật cảm động. Cho Tiến nói lời cảm ơn anh Bình và anh Cần nghe. Cả bọn lại có dịp gặp nhau vào chiều thứ 7 ở nhà anh chị Dung / Thìn. Cũng lại ngồi tán dóc. Vậy đấy! Cũng cả buổi chiều kéo dài đến 9:30 tối, cũng chỉ 888 và 888. Anh Hoàng giống như OPERATOR, gọi hết người này đến người kia. Tôi được nói chuyện qua điện thoại với anh Nguyễn Bá Kim, anh Mạnh Thế Lực, và đặc biệt với Minh Nhơn mình nữa. Vui nhất là những câu chuyện kể của anh Lực, chuyện ngày xưa anh cùng bạn bè tò tò "em tan trường về, anh theo Ngọ về". Chuyện bí mật đã bật mí rồi các bạn ơi! Rồi anh Nguyễn Bá Kim hỏi thăm người xưa của anh, nhưng tôi không biết nên câu chuyện qua về không kéo dài lâu. Tôi nghe được nỗi thất vọng tràn trề của anh qua điện thoại!!! (Nếu không đúng thì cho Tiến xin lỗi nhé anh Kim :=). Thế mới thấy rằng cái ngày xưa thân ái theo mình đến chết, phải thế không ?

Lâu lâu không biết vô tình hay cố ý hai ông thám tử tí hon nhà ta bất ngờ hỏi "Tư nhiều chiện là ai dzậy cà, phải Minh Nhơn không?" Tôi và Kim Huệ, cùng lúc buột miệng trả lời: "Không phải Minh Nhơn đâu". Chút xíu nữa là lộ tẩy rùi. Thế mới biết giữ bí mật và nói dối không dễ chút nào! Rồi hai thám tử nhắc đến Hạ Uyên, chị Tám Râu, Tư búa.....đến Cao Hữu Hùng, đến Nguyễn Mỹ Thắng giấu đầu lòi đuôi....Nhắc đến nhiều, nhiều tên tuổi của thành viên cuongdequynhon lắm mà tôi không nhớ hết để nhắc ra đây...Niềm vui đơn giản quá phải không? Nụ cười của tuổi hoàng hôn lại cứ thế nở rộ ra sau những câu chuyện lại - về. Một quá khứ chung luôn là đề tài hấp dẫn và gắn bó chúng ta lại với nhau ở tuổi xế chiều. Thật vậy!

Tôi đã gặp người thân, đã thăm và đã nhìn thấy anh đã vượt qua những giờ phút hiểm nghèo, nhưng bệnh tật mà, làm sao mà biết được chuyện gì sẽ xảy ra ở những ngày sắp tới. Thôi thì trời cho thêm ngày nào thì cảm tạ ơn trên ngày đó. Thấy anh bình yên nên lòng tôi yên ổn. Và tôi vui vì tôi đã thực hiện được điều tôi dự tính cả năm trời nay! Một chuyến đi thật đầy đủ và ấm áp tình người.

Không ngờ chuyến đi thăm người thân lại cũng là một cơ hội cho tôi gặp được bạn bè cũ mới của tôi. Tôi mơ hồi cảm thấy một sợi dây vô hình kết chặt tình thân và tôi biết rằng ở cuối đoạn đời của mỗi chúng ta, hành trang đi vào cõi nghìn trùng, có chăng là chút tình mang theo và chút tình để lại trong lòng bạn bè và người thân yêu mến.

Cho tôi cảm ơn các bạn lần nữa về những ưu ái nồng nàn mà các bạn đã dành cho tôi. Nếu có DUYÊN HẠNH NGỘ ở trên đời thì chúng ta sẽ có dịp gặp nhau trở lại, phải thế không?

 
Nguyễn Kim Tiến
07 tháng 05 năm 2010

 

Thêm bình luận


Đăng Nhập / Đăng Xuất