Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • DaiThinhDuong1200
  • NhaGiuXe1200
  • hinhCu 1200
  • CD4 1200

Chú Bốn hàng xóm của tôi là một người vô cùng dễ thương, tốt bụng. Người chú nhỏ nhắn nhưng trái tim của chú thì lớn gấp ngàn lần. Năm 1991, tôi về, chú đã dọn đi chỗ khác, tôi chỉ gặp được con chú mà thôi. Ngày xưa, tôi không đủ lớn để được nói chuyện nhiều với chú. Tôi chỉ qua nhà chú xem ké ti vi vào mỗi tối thứ bảy mà thôi. Thế mà hình ảnh của chú luôn có trong tôi. Tôi hay nghĩ đến chú hàng xóm tốt bụng này dù đã quá nhiều năm xa cách. Không biết chú còn hay đã mất. Nhớ! Nhớ! nỗi nhớ mỗi ngày cứ mỗi đầy ra, bạn a!

Ngăn cách giữa nhà tôi với nhà chú Bốn ở phía sau nhà bếp là bức tường cao khoảng hơn hai mét. Sát bức tường phía bên nhà chú có cây khế rất ngọt, và cây trứng gà, nghe dễ thương hơn thì gọi là ô ma (có phải vậy không?). Tôi hay gọi trứng gà vì nó có màu vàng ươm, mềm, dẽo. Thật ra trái trứng gà ít ai thích ăn nhưng đối với tuổi nhỏ thời ấy của tôi thì có cái gì ăn được mà không phải mua bằng tiền thì vui và ngon lắm rồi. Trưa nào mấy anh chị em tôi cũng lén ba mẹ hái những trái khế mọng nước, chua chua, ngọt ngọt rồi chấm với muối ớt, ngồi hít hà với nhau sao mà ngon quá thể. Đã vậy, lâu lâu còn dẫn bạn bè về đãi bạn một chầu mà không phải trả tiền, mới thích thú làm sao! Thật là những kỷ niệm khó quên trong đời.

Nhà tôi không có cây cối vườn tược gì cả, nhưng lại nằm giữa hai căn nhà có vườn cây ăn trái. Thật là một vị trí tuyệt vời. Không trồng, không chăm bón, săn sóc mà lại có ăn! Phiá bên phải nhà tôi là nhà Thanh Trúc trồng răng. Nhà chú Duy có mấy cây xa-bô-chê ngon hết biết, và một cây mận, đến mùa, cây trái xum xuê. Nhìn không thôi là đã muốn no nê rồi. Trái nào trái nấy cơm dày, màu trắng nõn nà, thơm phức một góc sân. Có những nhánh cây trĩu nặng trái đỗ về phía nhà tôi, treo lủng lẳng trên cành như mời mọc tôi. Tôi đã không thể nào có thể cầm lòng được dù tôi đã ê a hàng trăm bài công dân giáo dục. Chỉ cần chịu khó leo trèo, ngồi trên mái tôn nhà tôi là có thể vừa hái vừa nhai nhóp nhép từng trái mận hồng tươi. Có khi vui quá ham ăn, không để ý, cắn phập một miếng, kiến bò quanh miệng, sản hồn. Những con kiến đen to đùng đã nằm phục kích sẵn ở bên trong rốn những trái mận xinh tươi kia. Tôi định la lên, nhưng kịp trấn an, nếu không chú Duy bắt được thì chạy đàng trời cũng vài roi sưng mông khi chú qua nhà mắng vốn nhà tôi! Lâu lâu quá quắt lắm thì chú Bốn với chú Duy mới qua méc với ba mẹ tôi mà thôi, chắc tại vì không phải chỉ mình tôi ăn không trả tiền đâu mà cả anh chị em tôi, bạn bè chúng tôi làm cây trái trụi lũi; chủ nhà chưa kịp thưởng thức công khó của họ đó thôi!

Những người hàng xóm của tôi hiện giờ thế nào? Có còn hay đã mất? Thỉnh thoảng tôi bâng khuâng, thắc mắc về họ. Dù tôi không biết gì về họ trong nhiều năm tháng, nhưng mỗi khi những kỷ niệm xa xưa sống dậy trong tôi thì tôi lại như thấy được họ đang mĩm cười với tôi. Chắc ngày xưa, lúc chưa hiểu đời, tôi đã từng âm thầm oán trách, trù ẻo họ vì những trận đòn của ba tôi. Có thể thế chăng, nhưng tôi chưa hề ghét họ, nên ánh mắt họ đầy bao dung như ngầm tha thứ cho tôi. Tôi không thể hình dung ra được nếu tôi sống mà không có bạn bè, người thân và hàng xóm quanh tôi!

Thật ra, cuộc sống với biết bao lo âu, bổn phận và trách nhiệm, mặc nhiên cuốn hút tôi đi như chạy trong cái vòng xoáy của cuộc đời, nhưng tôi biết là chưa hề quên họ. Cái tình hàng xóm đã nằm ngủ yên đâu đó trong trái tim tôi để một hôm thức giấc thâý như mình đang ngồi trên cây khế nhà chú Bốn, hay đang lom khom trên mái tôn hái từng trái mận, hay đang đưa cái khèo mà tôi đã độ chế từ cái lon sữa bò. Khéo léo rứt từng trái xa-bu-chê nhà chú Duy. Tôi như vẫn còn nghe cái tiếng "tong" của từng trái xa-bu-chê rơi lọt thỏm trong cái lon. Một vùng ký ức tuổi thơ lùa về làm xao xuyến lòng, làm đôi mắt cay cay !

Niềm nhung nhớ trong tôi không dừng lại ở đây, nó như dòng thác lũ ùa về, tràn đầy, vỡ bờ như những cơn hồng thủy một sớm mai. Tôi lại nhớ đến những con đường đánh dấu một thời tuổi nhỏ ở thành phố biển của tôi. Thành phố với vài ba con đường chính, mỗi tối cùng bạn bè đánh vài vòng xe đạp là đã muốn đi trọn thành phố rồi. Nhỏ nhắn thế, mặn mà với biển cả thế, nắng-gió Lào muốn khô môi khô mắt thế mỗi khi hè về, nhưng chưa bao giờ tôi hết yêu thương thành phố biển dấu yêu này. Những con đường dù ngắn, dù dài, dù trơ trọi không một bóng mát, dù loang lỗ mặt đường vẫn mãi là những chứng nhân một thời tuổi trẻ cuả tôi.

Tôi không ở đường Võ Tánh, thế mà tôi lại có nhiều kỷ niệm với con đường này. Năm lớp 11 và 12 là những năm chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp, tôi cùng bạn bè theo học thêm toán, lý, hoá ở chỗ thầy Đình. Tôi nhớ không lầm thì trường học thêm này nằm bên tay trái, gần cuối đường Võ Tánh, nếu đi về hướng biển. Mỗi tối, đi học về, cả bọn nói cười rộn rã, bước chân nhịp nhàng dọc theo con đường. Đêm về, nhất là vào mùa mưa, những bảng hiệu nằm im lìm trước mỗi căn phố như đang mời mọc cái mầm móng "nhất quỉ, nhì ma, thứ ba học trò" trong mỗi chúng tôi. Tôi không còn nhớ bạn nào xướng lên trò chơi có một không hai này. Chúng tôi khiêng đổi những bảng hiệu của nhà này qua nhà khác, cứ thế mà làm dọc theo chiều dài từ trường thầy Đình về đến bến xe, đề rồi sáng dậy đi học cùng nhau cười khi thấy chủ nhân đi tìm rinh bảng hiệu của mình về lại đúng vị trí, vừa khiêng vừa lầm bầm trong miệng một cách giận dữ. Rồi có một hôm, có lẽ chủ nhân mệt mỏi với trò chơi này, nên đã phục kích và khi chúng tôi đang lui hui khiêng thì bị bắt quả tang. Thế là cả bọn bỏ chạy và từ đó, trò chơi này cũng đi vào quên lãng, chỉ còn là kỷ niệm. (Bạn nào có tham gia trò chơi này thì giơ tay lên nhé!). Ôi kỷ niệm thì nhiều nhưng làm sao mà kể lể cho hết ra đây! Không lẽ chết mang theo thì uổng quá! Thôi lâu lâu tôi bóc thăm, kể một vài chuyện bạn nhé!

Hồi ức tôi lại miên man tiếp tục chảy cuồn cuộn dẫn tôi ghé thăm những nhân vật đặc biệt mà có lẽ không ai đã từng lớn lên ở thành phố Qui Nhơn tôi mà không biết đến. Đó là ông Tám khùng, thằng Điểu (gọi theo người lớn)....và một người đàn bà mà tôi không nhớ tên....

Năm tôi mười một tuổi, tôi theo cả đám trong xóm, chạy theo ông Tám khùng. Không biết hồi đó tôi vui điều gì mà cứ chạy theo ông? Đi hết đường này đến đường kia, đến khi không còn nhớ đường về nhà, ngồi khóc hu hu. May quá có một bác hỏi tôi nhà ở đâu rồi đưa tôi về nhà giùm. Tôi cũng đã lãnh mấy roi sưng mông. Từ đó không dám theo ông Tám khùng nữa. Nhưng không theo ông Tám khùng thì theo "thằng Điểu". Người lớn gọi thế chứ "thằng Điểu" chắc lớn hơn tôi nhiều. Hình như mình không được giáo dục kỹ về điều này khi còn nhỏ nên mình thấy những người này lạ với mình, nên mình tò mò theo coi. Những hành động của họ khác quá, lạ lùng quá làm mình thắc mắc mà không biết phản ứng như thế nào chăng?. Bây giờ nghĩ lại thấy mình mới là ngưòi không biết chuyện chứ không phải họ. Mình tỉnh táo hơn họ mà mình lại đối xử với họ vô tình quá? Rồi tôi nhớ hình như có một bà cũng không được bình thường, đi ngoài đường mà không mặc quần áo gì hết, tôi không nhớ tên. Bây giờ, ở cái tuổi này, tôi lại hay nhớ về họ. Đôi khi tự hỏi không biết đời sống của họ ra sao? Mới đây, tôi biết một ít tin tức về họ qua những bài viết trong cuongde.org, lòng bùi ngùi cho ngày tháng đã qua.

Tôi nhớ có một lần trong tiệc cưới của bà chị tôi, ông Tám ăn mặc rất chỉnh tề, áo sơ mi trắng, quần tây đen, trên tay là một chai rượu, trịnh trọng bước vào. Ông nói gì tôi không còn nhớ, chỉ nhớ là sau khi ăn uống xong, ông cáo lui ra về và chai rượu thì vẫn còn kẹp ở nách. Rồi đám ma nào tôi cũng thấy ông hộ tống, đứng trên xe, một tay mắm chặt vào thanh xe, người nghiêng ra ngoài, đu đưa theo tiếng còi xe. Còn "thằng Điểu" thì hay mặc cái váy dài qua khỏi đầu gối, tay lúc nào cũng cầm cái nón lá. Hể mỗi khi có ai chọc ghẹo thì e ấp, thẹn thùng. Còn "bà điên ở truồng" không biết mắc cỡ như tôi đã từng mắc cỡ ở tuổi mới lớn. Bà nghĩ gì, muốn gì trong đời sống của bà? Có bao giờ bà nghĩ những người tỉnh táo như tôi mới điên vì đã sống một đời sống vô tích sự? Những hình ảnh ấy luôn làm tôi băn khoăn, khắc khoải đã theo tôi cho đến bây giờ.

Hôm nay nhìn tấm hình anh Hiếu chụp với ông Tám, lòng ngậm ngùi. Tôi vẫn còn nhận ra ông. Trông ông không già mấy nhưng tiều tụy hơn xưa. Thời gian mà, (tôi thấy tôi già gần bằng ông) với lại có ai chăm sóc ông đâu, được như thế là trời nuôi. Nhưng dù gì, vẫn đỡ hơn cái hình ảnh tưởng tượng về ông trong đầu cuả tôi. Còn "thằng Điểu" và "bà điên ở truồng" giờ ra sao? Không biết có ai tình cờ mà biết đến!

Tôi lại suy tư về thân phận làm người. Một vòng tròn đời có mấy mươi năm mà sao cứ vật vã với nó suốt từ khi sinh ra cho đến khi trở về với cát bụi. Có một người bạn đã nói với tôi rằng tôi bị dày vò với kiếp nhân sinh, nhưng có được gì đâu. Mà được gì là gì? Chẳng ai biết cái đó là cái gì. Thế thì tôi tin rằng mỗi con người được sinh ra với một sứ mạng, chỉ là tôi chưa biết tôi mang sứ mạng gì nên tôi luôn tìm kiếm để hoàn thành sứ mạng trước khi ra đi. Lúc ấy có lẽ một đời của tôi mới trọn vẹn!

Những năm tháng gần đây, một vài cái tên, vài khuôn mặt bạn bè thời tiểu học lại hiện về đậm nét trong tôi. Mỗi sáng lái xe đi làm, một mình trong cái không khí hoàn toàn tĩnh lặng này cho tôi những phút giây đi ngược về quá khứ êm dịu nhất. Tôi nghĩ đến bạn Phạm Nhật Tiến, Khánh, và Phượng. Đó là ba người bạn thời tiểu học, ký ức tự dưng trở về với tôi làm tôi nhớ đến quặn lòng. Tôi không nhớ họ và tên lót của bạn Khánh và Phượng nhưng tôi nhớ rất rõ đường nét trên khuôn mặt bạn. Nét đặc biệt nhất của bạn Khánh là, thay vì phải trả bài học thuộc lòng thì bạn chọn hát một bài. Mỗi lần bạn hát, mặt bạn đỏ, gân cổ nổi lên khi bạn phải hát những nốt nhạc quá cao. Tôi không biết hát, nên lúc bấy giờ, bạn Khánh là thần tượng của tôi. Tôi không biết là bạn Khánh có vào học Cường Để như bạn Phạm Nhật Tiến? Còn bạn Phượng có cái mũi cao, hơi dài và đặc biệt là mái tóc dài mượt mà, thật dễ thương. Bạn vào học Trinh Vương, và tôi xa bạn từ đấy. Tôi thích để tóc dài giống bạn Phượng, trông đẹp và thuỳ mị hơn, nhưng tôi đã không có cơ hội ấy. Tóc tôi lúc nào cũng ngắn ngủn, cao đến mang tai. Tôi đã bao lần khóc lóc xin được để tóc dài nhưng không có lần nào thành công. Có phải bởi vì tôi vô tình mang vào người cái tên con trai nên mặc nhiên tóc tôi phải ngắn!

Tôi có thói quen, trước khi làm việc, tôi hay vào trang web cuongde.org, cuongdequynhon, nthqn làm một vòng xem có gì vui buồn bạn bè muốn chia sẻ với mình. Bất ngờ thấy tấm hình của ai đó ngay trang nhất của cuongdequynhon, cái nụ cười này, ánh mắt này cho tôi biết đó là bạn Phạm Nhật Tiến dù tôi đã không gặp từ khi chúng tôi thi vào đệ thất năm 1968. Nhờ vậy mà tôi mới biết Phạm Nhật Tiến vào Cường Để. Mừng quá, tính liên lạc hỏi thăm nhưng không ngờ khi tiếp tuc đọc bài viết thêm vài dòng thì mới biết đó là một bài viết tưởng niệm ngày ra đi của bạn cách đây mười năm. Lòng tôi chùng xuống, một nỗi buồn khó tả len lõi vào tâm hồn mình. Rồi tôi nhớ đên Khánh, Phượng, không biết giờ này bạn đang ở đâu? Có bao giờ bạn nhớ đến tôi như tôi nhớ đến bạn? Và tôi viết bài thơ này cho bạn Phạm Nhật Tiến như một lời tiễn đưa muộn màng!

Đôi mắt ngày xưa

Đôi con mắt ấy ngày xưa
Long lanh ngấn lệ đẩy đưa ân tình
Bây giờ mắt đã nhắm nghiền
Tôi soi trong ấy thấy nghìn cơn mê

Đôi con mắt ấy ngày xưa
Mang mang một bể trầm hương ngày rằm
Chờ trăng mười sáu nẩy mầm
Tôi nghe dưới đáy thanh âm vọng về

Hai con mắt ấy ngày xưa
Long lanh hạt ngọc yêu thương tặng đời
Bây giờ thân đã về trời
Tôi nghe câm nín vạn lời chưa buông

KTN ngày 5 tháng 10 năm 2009
(Tưởng nhớ bạn Phạm Nhật Tiến)

Trong bài viết ngắn này, tôi không nghĩ là tôi đã nói lên được hết những tình cảm yêu dấu ngọt nào mà tôi đã dành cho những người muôn năm cũ trong tôi. Chắc còn nhiều điều tôi không viết thành lời được và cũng có rất nhiều người tôi chưa có dịp nhắc đến, nhưng tôi biết chắc một điều là, những ai đã từng đi qua quãng đời ấu thơ của tôi đều để lại trong tôi những điều tốt đẹp. Họ là một phần của đời sống tôi!


Nguyễn Kim Tiến
12 tháng 01 năm 2010

 

Thêm bình luận


Đăng Nhập / Đăng Xuất