Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • DaiThinhDuong1200
  • NhaGiuXe1200
  • hinhCu 1200
  • CD4 1200

Chỉ mục bài viết

Anh Hiền cùng những người bạn của anh đã tổ chức buổi đi chơi.
Tôi gọi điện thoại hỏi xem có cần mang theo gì không ? Anh bảo, nhớ mang theo nữ trang. Tôi ngạc nhiên vô cùng, không biết vì sao nhưng không dám hỏi (Tôi nghĩ, chắc để phòng khi anh thiếu tiền trả thì tôi cầm thế nữ trang chăng ?!). Nhưng may quá, hôm đó không ai bị xiết nợ cả. Các anh rất nhiệt tình và chu đáo. Ghẹo chút thôi, anh đừng để bụng nhé!
Sáng sớm ngày 1 tháng 7, cả bọn hẹn nhau 7 giờ sáng ở tiệm cà phê Gia Nguyễn của Lâm Cẩm Ái. Thật ra lúc đầu anh Hiền hẹn ở quán cà phê Xưa và Nay sát bên Khách sạn Hoàng Yến nơi tôi ở cho tiện nhưng sau biết là quán cà phê của Lâm Cẩm Ái cũng ở gần đấy, nên quyết định qua quán Gia Nguyễn cho vui. Khi Thanh Hoà hỏi: "Sáng mai tụi mình sẽ gặp nhau ở đâu ?". Không nhớ chính xác chỗ gặp mặt, tôi nói đại theo quán tính, anh Hiền hẹn ở quán Gió và Mưa. Thanh Hoà thắc mắc: "Sao mình chưa hề nghe cái tên quán này bao giờ ?". Tôi liền nói: "Hay Hòa liên lạc với anh Hiền cho chắc, chứ mình nhớ mang máng là vậy đó". May mà anh đổi ý, dời qua quán Gia Nguyễn của Lâm Cẩm Aí chứ không thì biết cái quán Gió và Mưa ở đâu mà tìm.

Lần đi chơi biển này, tôi gặp thêm nhiều bạn mới. Như anh Nghĩa, anh Xuân Phong, anh Hiền, anh Hoánh, vợ chồng anh Trần Viết Dũng & Kim Chi. Anh Thành thì lần đầu tiên tôi gặp. Tuy nhiên tôi đã có liện lạc trước với anh Hiền để biết về chuyến đi chơi và anh Hoánh thì tôi có biết sơ về anh lúc tôi đi Hướng Đạo. Nhưng có lẽ anh Hoánh không biết tôi, vì lúc đó tôi đẹt lắm, bé xíu giống như sói con vậy. Bây giờ cũng vậy thôi, nhưng sói con giờ đã có tuổi (chắc không là sói già Smile!). Còn vợ chồng anh Trần Viết Dũng & Kim Chi, nhà thơ quí mến của chúng ta, tôi cũng đã có dịp nói chuyện qua điện thoại trước đó một lần. Hai vợ chồng phải dậy từ sáng sớm, đi xe máy từ Phú Phong xuống. Vậy mà, gặp gỡ nhau, chào hỏi, nói cười rôm rã như đã quen nhau từ lâu.

Mấy chục cái bánh ít lá gai của hai vợ chồng anh Dũng làm tôi và Bi (con gái Kim Tiến đó) mê mẫn. Tôi rất cảm động và ngạc nhiên vô cùng vì tưởng mình mè nheo cho vui thôi đâu ngờ bạn bè lại thương mình đến thế. Buổi sáng tôi điểm tâm đến mấy cái bánh ít lá gai. Sau này, Kim Chi mới tiết lộ bí mật là sao hôm đó Kim Chi đột nhiên cũng thấy thèm bánh ít lá gai quá. Kim Chi tâm tình Kim Chi ở ngay chợ Tây sơn, muốn là có ngay, vậy mà không bao giờ để ý tới, không thấy ngon, không thấy thèm, đến khi thấy tôi ăn một hơi mấy cái, ăn như để trừ cơm, Kim Chi muốn ăn thêm nhưng vì muốn nhường cho khách nên nhịn thèm. Hôm đó Kim Chi thấy bánh ngon hơn thường ngày. Trời ơi! Tôi nghe mà thấy ốt dột quá đi. Không nhớ là hôm đó tôi có mời ai cùng ăn với mình không, hay ngon quá nên đã im thin thít để ăn một mình. (Nói nhỏ thôi, Bi mới thủ thỉ với mẹ đêm qua "Mẹ ơi, con thèm bánh ít lá gai rồi. Mẹ nghĩ mẹ có làm ngon như bánh ít lá gai hôm cô Kim Chi cho mình không? Nhưn dừa ngon quá!").

Tôi có gặp Cẩm Ái và Mộng Vân hồi năm 2005, nhưng Thanh Hoà và Thu Thủy thì đã hơn 35 năm rồi, chúng tôi mới liên lạc được lần đầu qua những bài viết và lời bàn trên trang web NTH, và hai trang web Cường Để. Tình cảm xa xưa của tuổi học trò như đóm tro tàn được thổi bùng lên như ngọn lửa chiều thu.

Lần đầu tiên, qua một bài viết của tôi, Thanh Hoà viết lời bàn: "Có phải Tiến ròm không? Có phải Tiến nhỏ như hột é, đen thui và khi cười thì có một cái răng lòi xỉ đậu trên khoé môi bên trái không? Và bây giờ có còn không?". Trời ạ, nếu hồi xưa nghe ai kê khai mình như thế chắc là buồn đến chín người nhưng sao bây giờ đọc được những giòng chữ này thấy lòng vui sướng như cánh diều bay! Thường bạn bè hay nhắc đến tôi qua cái lùn, cái đẹt, cái ròm, chứ chưa ai nhắc đến cái răng loài xỉ, đã một thời tôi khổ sở vì nó! Thế mà, Hoà ơi ! Bạn nhớ đến chi tiết này, thật độc đáo. Cảm ơn bạn.

Thu Thuỷ thì mãi nhớ đến tôi với mái tóc tém và giống như con trai, không yểu điệu thục nữ chút nào. Hình ảnh Thu Thủy trong tôi với khuôn mặt bầu tròn với mái tóc bum bê, còn Thanh Hoà cao lêu nghêu, ốm tong teo, cặp giò như hai cây sậy. Đã nhiều năm tháng qua đi, tôi không thể hình dung chính xác Thanh Hoà hay Thu Thủy, mập tròn, ốm như thế nào theo thời gian, dù đã có dịp nhìn qua hình đăng ở trang cuongdequynhon. Tôi đã mất hết hình ảnh cũ trong lần di tản vào Sài Gòn của năm đổi đời 1975, và sau 29 năm xa xứ, tôi không còn nhìn thấy nó nữa, như một cắt đứt, một chia lìa. Còn chăng chỉ là những tiếng vang vọng về từ một quãng đời, xưa cũ. Và ngày mai đây, tôi lại có dịp gặp lại bạn bè bằng xương, bằng thịt. Cả đêm, cảm giác bồn chồn, vui sướng lẫn lộn xen kẻ trong tôi. Trằn trọc, tưởng tượng đủ thứ. Mong cho trời mau sáng.

Thêm bình luận


Đăng Nhập / Đăng Xuất