Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • hinhCu 1200
  • DaiThinhDuong1200
  • CD4 1200
  • NhaGiuXe1200

Chuyến đi về thăm quê lần này có nhiều bất ngờ thật thú vị. Rất tình cờ, tôi liên lạc được với chị Giang Ngoc Tuyết và biết chị sẽ trở về lại Mỹ vào ngày 20 tháng 6 sau chuyến đi tình nguyện trên chiếc tàu nhân đạo Mercy. Hai chị em bàn qua tính lại một hồi qua email, chị quyết định mua vé bay về lại vào tối khuya 20/6 thay vì sáng sớm vì tôi sẽ có mặt ở Sài gòn vào khuya tối 19/6. Tôi nghĩ đó là dịp tôi có thể gặp chị, đi uống cà phê với nhau và tâm tình chút đỉnh dù tôi chỉ biết chị qua những hình ảnh và những công việc chị làm đăng trên cuongde.org. Tôi muốn gặp vì tôi thật sự ngưỡng mộ tinh thần thiện nguyện của chị. Tôi rất hiểu, không những chị đã bỏ thì giờ, công sức, dùng những ngày phép hiếm hoi của chị mà cả tiền bạc nữa để thực hiện những chuyến đi như thế. Một tấm lòng mà không phải ai cũng có.

Chị viết thư hẹn ở quán cháo Vịt của anh Văn Công Mỹ, cùng với chị Đông Oanh vào sáng 20 tháng 6. Lúc đầu tôi chỉ biết chừng đó mà thôi. Gần ngày về tôi mới biết là có thêm một số bạn trong nhóm"Xôn Xao" ở Sài Gòn nữa. Ngạc nhiên và cảm động. Nhưng chưa đâu các bạn ơi! Khi gia đình tôi đến nơi, tôi thất kinh hồn vía, không phải chỉ có nhóm Xôn Xao không thôi đâu, nhóm bạn gái của chị nữa. Nhìn qua nhìn lại thêm nhóm bạn Cường Đễ của anh Văn Công Mỹ nữa. Số là tôi có mối thù truyền kiếp với anh Văn Công Mỹ nên tôi hơi lo lo không biết ảnh có còn muốn trả thù không, nên hôm đó tôi có mang theo áo giáp sẵn bên mình. Lo xa vậy thôi chớ khi gặp, tôi thấy ảnh cười nói vui vẽ, bắt tay thăm hỏi thân tình chớ có hăm he gì đâu. Hay là tuổi già lẩm cẩm, anh quên trước quên sau, quên luôn mối thù truyền kiếp với tôi rồi cũng nên. Cái bụng tôi nhẹ hều! Đã vậy mà anh còn tự giới thiệu anh là ông "tám" mà rồi hôm đó anh cũng đâu có thì giờ "tám" gì nhiều đâu. Ừ, chắc anh không "tám" được vì cứ phải chăm chút cho cái thực đơn ngày hôm đó. Cái từ này tôi cũng mới học lóm khi về Việt Nam, nghe cũng vui vui.

Sau này, tôi được biết, bạn bè và chị đã muốn kết hợp buổi tiễn đưa và buổi đón chào làm một để chúng tôi có dịp biết mặt nhau thật đầy đủ. Thật là một buổi gặp gỡ đầy tình thân. Rất có nhiều khuôn mặt tôi gặp lần đầu, rất nhiều khuôn mặt tình cờ thấy đâu đó trên những tấm hình đăng trên cuongde.org. Ôi! Vòng tay tình bạn mỗi ngày cứ thế mà lớn dần. Không chừng nó sẽ ôm gọn trái đất này!

Nhưng người mà ngạc nhiên nhất và muốn đứng tim là ông xã tôi và hai con BIBO của tôi. Hai con đi theo hỏi nhỏ tôi "sao mẹ có nhiều bạn quá vậy". Tôi trả lời: "mẹ cũng đâu ngờ mẹ có nhiều bạn vậy." Sau này tôi mới biết là chị Tuyết và Thanh Tùng đã liên lạc riêng với nhau. Chị Tuyết muốn dành cho tôi một món quà đặc biêt làm tôi ngạc nhiên chơi. (Chị Tuyết ơi! không những Tiến ngạc nhiên không thôi mà cả nhà Tiến cho tới bây giờ cũng còn bàng hoàng, sững sốt nữa đó).

Ông xã Lộc của tôi và BIBO có hơi bỡ ngỡ, ngại ngùng bước đầu vì đông quá. Rồi những câu chào hỏi qua về, những tấm hình chụp lưu niệm cứ thế mà bấm hết máy này đến máy kia. Ai nấy cũng xinh tuơi, không phải chỉ mấy cô không đâu mà đấng mày râu cũng thế. Chui choa ơi, anh chị nào cũng trẻ trung và nhất là sức khoẻ. Tôi có cái tật ít khi ngồi một chỗ, thích ghé chỗ này chút xíu, chỗ kia chút xíu nên hai cái chân mỏi nhừ. Chuyện là như thế này đây. Hôm đó tôi có hơi xí xọn mang giày cao gót. Thật tình, từ nhỏ đến lớn, tôi ít khi điệu như thế này lắm. Tôi nhớ, chỉ có hai dịp tôi mang giày cao gót là ngày cưới và đi ăn đám cưới mà thôi. Thế nên cái dịp mang dày cao gót của tôi càng ngày càng ít ỏi. Điệu quá, nên hai cái giò và cái lòng bàn chân đau và mỏi muốn chết nhưng không dám nói với ai, sợ quê. Đến lúc từ giã, vừa leo lên chiếc taxi, tôi lột đôi giày ra ngay, hai tay liên hồi xoa bóp hai cái lòng bàn chân và khi xuống xe xách đôi giày, đi chân không vào nhà mặc kệ thiên hạ trố mắt nhìn. Bi Bo cười thỏa thích. Thế là suốt những ngày rong ruổi từ Nam về Trung, từ Việt Nam về lại Mỹ, đôi dép xốp màu nâu luôn là bạn đồng hành khắn khít với tôi.

Đến trưa, ai nấy bắt đầu đói bụng. Ông xã Lộc và BIBO nghe đây là quán cháo vịt, tưởng vợ chồng anh Văn Công Mỹ bán có mỗi món cháo vịt nên BIBO đòi ông xã dẫn đi bộ một vòng Sài Gòn kiếm gì ăn rồi sẽ quay trở lại. Ông xã và hai con BIBO đi rồi mới khám phá ra là còn nhiều món sau đó nữa. Món nào cũng ngon. Nào là nem nướng cuốn bánh tráng. Quá ngon. Bánh hỏi thịt heo. Tuyệt! Tôi thích nhất lá bánh hỏi. Cái mềm mại của những sợi bột nhỏ li ti xoắn lại với nhau cùng với mùi thơm của hẹ luôn đánh thức khứu giác và vị giác của tôi. Mà ngộ lắm nghe, phải là hẹ quê mình thì mới thơm ngon như thế. Lá hẹ phải nhỏ, mỏng, dẹp và ngắn. Bên này, tôi cũng có trồng hai loại hẹ, loại mỏng, dẹp tựa tựa hẹ quê mình. Tôi gọi là hẹ dẹp. Một loại nữa, thân hẹ tròn, dày và có bông màu tím rất đẹp. Tôi gọi là hẹ tròn. Loại hẹ này chỉ dùng để xào hay nấu canh với đậu hủ mới ngon. Ủa mà hôm đó mình có ăn món bánh hỏi không vậy ta? Kể lể từ nảy đến giờ mà không chắc là hôm đó có ăn bánh hỏi không? Ừ, mà vì sao tôi tả ngon lành vậy cà. À, chắc tại vì mê bánh hỏi quá mà ăn món nào khác cũng tưởng là ăn món bánh hỏi Qui Nhơn mình, chứ không phải tôi phịa để ca cẩm bánh hỏi đâu các bạn ơi! Chị Thanh ơi, cảm ơn một thực đơn đậm đà tình nghĩa. Tôi ngửi được cái mùi vị nước mắm không thể thiếu trong những món ăn của quê mình. Ở đây bạn bè khen tôi nấu ăn ngon, (tôi khoe khoang chút xíu nghe) họ hỏi bí quyết gia truyền của tôi là gì? Tôi trả lời chắc nụi "nước mắm". Tôi không thể nấu ăn mà không có nước mắm, bạn ơi! Đến nỗi mà khi nấu món Spaghetti của Ý hay Beef Steak của Tây tôi cũng ráng xịt xịt thêm một vài giọt nước mắm. Còn bạn thì sao?

Tôi không có dịp nói chuyện với ai được nhiều. Chút chút với người này, chút chút với người kia nhưng trong tôi vẫn đầy ắp tình cảm thân thương. Nếu mà tôi có bỏ sót không kể lể về ai trong bài này thì xin các bạn tha lỗi nghe. Chị Tuyết là nhân vật chính vậy mà tôi đâu có thì giờ tâm tình cùng chị nhiều. Chị cũng lăng xăng với người này một chút, với người kia môt chút. Đã vậy chị và chi Đông Oanh còn đến trễ nữa đó chứ. Lần sau mà đến trễ thì bị phạt. Chị xuất hiện với nụ cười thật tươi. Hai chị em có dịp trong vòng tay thật ấm áp của nhau. Trông chị thật là bình dị với cái áo thun màu đỏ. (bình thường tôi không điệu mà hình như hôm đó tôi điệu hơn chị:-) Chị có hai lúm đồng tiền thật là duyên dáng. Mặc dầu, đây là lần đầu tiên tôi gặp chị nhưng khuôn mặt ngày xưa của chị không xa lạ với tôi. Chị học hơn tôi vài lớp và vì chị tham gia nhiều chương trình tổ chức ở trường hoc, nên chị rất được nhiều người biết đến. Đôi mắt chị đen nhánh nhưng mỗi khi cười thì tít mắt lại trông dễ thương làm sao!

Còn chị Đông Oanh cũng là lần đầu tiên gặp gỡ mà sao đã thấy thân rồi. Tôi kể cho chị và các bạn chị về giấc mơ tôi thấy chị trước khi tôi về Viết Nam vài tháng. Ai cũng cười tôi và nói người gì mà hay nằm mơ. Ừ, mà tôi cũng thấy tôi kỳ cục. Chưa gặp chị Mỹ Nữ lần nào, cũng thấy chị gọi hẹn đi uống cà phê. Không biết cái anh Nguyễn Thuyên mặt tròn mặt méo, cũng thấy trong mơ ảnh giới thiệu: "tui là Nguyễn Thuyên bạn của N. S. H. đây." Tôi thắc mắc và tự hỏi cái ông N. S. H. mặt mũi làm sao mà anh Nguyễn Thuyên mang ảnh ra dọa tôi, ngay cả trong giấc mơ. Tôi bèn vào Gallery cuongde.org xem thử coi. Ai ngờ đúng thiệt. Anh Thuyên đem ổng ra dọa tôi là phải rồi. Thôi, tôi ngừng ngang đây, để dành hôm nào gặp anh Nguyễn Thuyên, kể tiếp. Còn bây giờ kể giấc mơ thấy chị Đông Oanh, không thôi chị kiện.

Tình cờ thấy vé đại hạ giá nên mua trước đến 10 tháng. Trong mười tháng chờ đợi, tôi cứ hay nằm mơ thấy toàn là cảnh quê nhà, những con đường năm xưa, những bạn bè cũ mới. Ôi! Quê hương là gì mà sao cứ mãi sống trong tôi! Giấc mơ là thế này đây. Tôi và gia đình tôi đi tàu lửa về quê thăm nhà. Vừa bước xuống khỏi toa, tiếng chào mừng, tiếng gọi nhau ơi ới vang dậy cả một ga tàu. Bất ngờ tôi thấy ai đó giống chị Đông Oanh đang cầm cái miếng cạt tông có ghi tên đưa cao lên trong rừng người ngược xuôi. Chân chị nhón, mắt chị nhìn dáo dác, miệng thì cười toe toét. Tôi chạy đến, chị cũng nhận ra tôi. Tôi hỏi chị: "chị đón ai vậy? bộ không quen sao phải cầm bảng tên." Chị cười tít mắt trả lời: "Hôm nay là ngày họp mặt Cương Để-Nữ Trung Học, mình đuợc giao nhiệm vụ đón người về tham dự." Tôi liền hỏi gia đình tôi tham dự được không? Chị cười vui vẻ trả lời: "Được chớ, được chớ", rồi chị dẫn tôi và gia đình tôi vào một hội trường thật lớn. Trời ơi, mới bước vào đã thấy khách khứa đâu mà đông quá chừng, nhộn nhịp ghê lắm mà ai cũng tóc tai bạc phơ, lụm cụm (chỉ có mình tôi là còn trẻ J). Bất ngờ chị nói: "Anh N. S. H. sẽ là người khai mạt buổi lễ nữa đó." Tôi giật mình cái đụi và ngạc nhiên nói: "Ủa, sao không nghe ai nhắn nhe gì trên cuongde.org vậy. May gặp chị chứ không là lỡ cơ hội rồi. Hay quá chớ ảnh ở tuốt bên xứ Kangaroo, biết thuở nào mà Tiến gặp được ảnh." Chị chưa kịp trả lời thì ba hồi chuông cảnh tỉnh giống lên. Cả hội trường im re. Môt giọng nói rất ư là trịnh trọng vang lên : "Để khai mạc đại hội CD-NTH, xin mời ông N. S. H. ra sân khấu.". Cả hội trường tiếp tục nín thở. Từ cánh gà bên tay phải, ông N. S. H., cứng ngắt trong bộ vết tông màu mở gà bóng lưỡng bước ra. Cái đầu tóc đen thui, chải ép sát gáy trông ngầu không chịu được. Mọi người nhìn nhau và rồi tiếp theo là những tiếng xì xào bàn tán, rất nhỏ mà sao tôi cũng nghe được: "Ủa sao tóc của ổng đen thui vậy cà. Mặt mày ổng cũng còn ngầu giống như hồi ổng buôn bán ở chợ trời." Chị Đông Oanh nói là dân Bình định mình gọi ai có gương mặt ngầu ngầu này là "quỳ mầm", có đúng không quí vị? Sau vài phút nín thở tiếp theo, rồi thì cả hội trường vỗ tay đốp đốp vang dậy như pháo nổ đêm 30 Tết sau khi ông dõng dạc tuyên bố lý do. Tôi giật mình tỉnh giấc. Mơ thôi mà!
 
Lê Sa Long với hai lẵng hoa, một lẵng tiễn chị Tuyết đi, một lẵng đón tôi về. Tôi quá cảm động, bạn ơi. Tôi không ngờ lại gặp Lê Sa Long, người đã minh họa bài thơ "Cỏ Yêu ơi!" của tôi. Long vẽ cô nhỏ mặc áo màu vàng, ốm tong teo, hai ống chân như hai ống điếu. Tôi có in ra bài thơ với tấm hình minh hoạ cô bé mặc áo màu vàng đang đứng bên cạnh chiếc xe đạp và đóng khung đấy, bạn ạ. Trời ạ, tôi chúa ghét màu vàng. Màu vàng không hợp với tôi chút nào, nhưng sao sau lần nhìn thấy tấm hình minh hoạ này, bỗng dưng tôi lại yêu thích màu vàng nhạt nhạt của nó. Tôi bắt đầu có thiện cảm hơn với nhiều sắc màu. Có lẽ khi có bàn tay phù phép của ông hoạ sĩ nhúng vào thì màu nào cũng có thể tạo nên những bức tranh mỹ miều. Màu của nắng chiều. Màu vàng nhạt nắng mà khi ta chấm phá với màu đen dịu dịu sẽ cho ta một nỗi vấng vương khó tả!

Ở góc bàn trong cùng sát với mặt đường, anh Trí Mẫn, với nụ cười lúc nào cũng nở trên môi cho tôi một cảm giác êm đềm. Tôi đã có dịp liên lạc nói chuyện với anh trong dịp quyên tiền cưú trợ năm rồi. Trông anh to lớn nhưng sao giọng nói thì quá nhỏ nhẹ, dịu dàng và ngọt ngào. Hồi tôi mới vào sinh hoạt, có thấy mấy tấm hình anh chụp bên Tàu, mới nhìn tưởng có ông người Tàu nào đi lạc chỗ. Nhưng đọc kỹ thì thấy anh có cái họ giống tôi và biết là anh cũng học Cường Để và là một trong năm admin. Hình như anh hiền nhất trong năm admin nhà ta. Tôi chưa bị anh la lần nào!

Còn anh Hướng, khi anh giới thiệu với tôi anh là rể Nữ Trung Học, tôi có thể đọc được, trong nụ cười và ánh mắt của anh, niềm tự hào là rể Nữ Trung Học. Anh người Tàu mà tôi gặp tưởng người Việt vì mới gặp mà đã thấy một bụng lịch sử nước Việt trong anh. :=) Hỏi ra mới biết anh là người Hoa. Tôi nghi ngờ quá, chắc chị Thanh Phương ra yêu cầu nếu anh Hướng không trả lời đúng một ngàn câu hỏi về lịch sử nước Việt thì chị không ưng ảnh, nên anh phải dùi mài kinh sử cả ngày lẫn đêm. Có đúng thế không hả chị Thanh Phương? Chị thiệt là giỏi đó nghe!

Chị Bác Nhã thì tôi có thể đọc được lòng nhiệt tình của chị trong từng cử chỉ. Tôi biết mặt chị qua những tấm hình chị làm thiện nguyện. Biết đâu một ngày không xa, mấy anh chị em mình sẽ có dịp cùng nhau làm việc chung với nhau một nơi nào đó ở quê nhà. Chắc là vui không kể xiết. Rồi bắt chuyện với anh Duy Hiếu, mới biết là anh dạy cùng trường với anh Ngô Lạp. Tiếc là không có anh Ngô Lạp ngày hôm đó để làm quen, người mà tôi hằng hâm mộ. Anh Duy Hiếu có nụ cười rất dễ thương. Cái miệng hơi móm trông hiền lành. Hình như ai có cái miệng móm móm thì hiền khô? Tôi cảm nhận như thế, không biết có đúng không?

Anh Ngô Lạp là người viết rất nhiệt tình. Bài viết, cả thơ và văn rất đều tay. Những lời bàn của anh cũng như những lời biện hộ lúc nào cũng nhẹ nhàng, đằm thắm. Nhiều khi tôi muốn học hỏi thêm nơi anh để: "lòng chợt từ bi bất ngờ." Những mẫu chuyện anh kể luôn chở đầy những thân phận đớn đau nhưng không quá bị lụy. Tôi lại nhớ đến một ý tưởng của ai đó khi nhà văn Nguyễn Xuân Hoàng có nhắc đến trong một bài viết của ông: "Bút pháp là diện mạo của tâm hồn". Tôi tin vào điều này, bạn có tin không? Bài của anh tôi đọc lần đầu tiên là bài "Chuyện buồn của một gánh Trầu không" và tôi đã không bỏ sót bài nào. Đôi mắt tôi sũng ướt trong những câu chuyện kể của anh, nhưng phải nói bài "Đầu lâu biết cười" là bài mà nó đã đâm vào lòng ngực tôi những mũi kim nhọn hoắc. Nếu đủ duyên, sẽ gặp vào dịp tới anh nhé!

Tôi cũng bất ngờ gặp anh Minh Anh, con thầy Bội. Thầy dạy tôi lúc tôi học trường tiểu học Mai Xuân Thưởng. Tôi hay vào gallery của cuongde.org để xem hình, biết đâu tôi sẽ nhận ra được người quen đã nhiều năm mất dấu nhau. Đó là một trong những niềm vui của tôi. Không hiểu sao khi tôi tình cờ nhìn hình anh tôi lại thấy ánh mắt và nụ cười của thầy Bội, thế là tôi tìm cách hỏi thăm có phải anh là con thầy Bội. Có những điều không giải thích được, phải không? Thật vậy, Tôi không nhớ là tôi đã có lần nào gặp anh trong đời! Tôi không biết tên anh và anh cũng không biết tôi là ai. Vậy mà! Học thầy thì nhiều nhưng mà lại không nhớ nhiều đến những bài học của thầy mà sao đã 40 mươi năm rồi tôi luôn nhớ đến cái gói xôi đậu xanh, có chút muối mè gói trong miếng lá chuối của mẹ anh mỗi sáng. Phải chăng đó là hương vị của một thời tuổi nhỏ nên nó không bao giờ biến mất trong tôi.

Ồ, một nhân vật rất ư là đặc biệt đó là chị Việt Ly, vợ bác sĩ Nguyễn Duy. Chị không lớn lên ở Qui Nhơn, cũng chẳng học ngày nào ở Cường Để hay Nữ Trung Học vậy mà tôi cũng đã gặp được chị nơi này. Dù tôi không nhớ là tôi đã nói chuyện cùng chị, nhưng ánh mắt nhìn, sự im lặng và nụ cười của chị cũng đủ làm tôi nhớ đến chị. Chị có cái duyên dáng, kín đáo thật dễ thương. Tôi biết là tôi đã không khéo léo mấy trong xã giao nhưng mà lòng tôi thì lúc nào cũng nghĩ đến từng bạn một. Thế thì nếu mà tôi vô tình không phải thì hãy rộng lượng với tôi bạn nhé.

Anh Nguyễn Hữu Thành thì lăng xăng lít xít hỏi thăm tôi có biết cô bạn mà ngày xưa anh một thời mê mệt. Khi tôi trả lời có, thì ôi thôi mặt mày anh vui như đứa trẻ được mẹ mang kẹo về sau mỗi buổi chợ chiều. Thế mới biết rằng cái tình mới lớn nó nhẹ như hương cau nhưng lại đậm đà như mật ngọt nên suốt đời nhớ thương! Anh cũng là một trong những khuôn mặt mà tôi biết mặt qua mấy tấm hình chụp trong lần anh tham gia chương trình thiện nguyện mới đây. Tôi thích nhất là tấm hình anh cõng một bà cụ không còn có khả năng đi đứng. Tấm hình này đã nói lên rất nhiều điều.

Còn anh Tấn nữa, tôi không nhớ là tôi nói gì với anh nhưng mới đây tôi có nhìn hình anh đi phúng điếu gia đình anh Trần Bùi Việt Dũng thì nhận ra là tôi đã có dip gặp anh và biết là ba anh đang lâm trọng bệnh. Tôi thành thật mong mọi điều tốt đẹp đến với anh và gia đình.

Đêm qua, tôi cũng vừa nhận được hình ảnh đám cưới của Thảo Nguyên, con gái anh chị Chúc và Thanh Lương. Một ngạc nhiên và rất cảm động khi anh chị chia sẻ niềm vui lớn này với tôi. Tất cả là duyên, duyên hạnh ngộ!

Còn nhóm Xôn Xao của tôi! Nhắc như thế nào cũng không thể đủ đầy. Bao nhiêu lần tôi về quê thăm nhà là bấy nhiêu lần tôi được ôm gọn trong vòng tay bè bạn, phải thế không, nhóm Xôn Xao của tôi!

Một chuyến đi với nhiều yêu thương và nỗi nhớ. Hy vọng từ đây đến ngày chia tay vào cõi nghìn trùng chúng ta sẽ còn gặp nhau thêm vài lần nữa, có được không? Một lời cảm ơn muộn màng!

Nguyễn Kim Tiến
Vào Thu 2010
  
Thêm bình luận


Đăng Nhập / Đăng Xuất