Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • DaiThinhDuong1200
  • NhaGiuXe1200
  • hinhCu 1200
  • CD4 1200

Trong cuộc đời sự nghiệp hơn hai mươi năm của tôi, có hai người mà tôi yêu thương và quí trọng nhất đó là Daniel Vruno và Richard Stehley. Tên gọi thân mật là Dan và Dick. Dick là ông chủ cũ của tôi và Dan là bạn đồng nghiệp cũ của tôi. Họ đã làm tôi thay đổi cách nhìn về con người và đời sống này. Họ luôn cho tôi niềm tin và sự yên bình dù công việc đôi khi là nỗi chán chường và bế tắc.

Dan Vruno sinh ra và lớn lên ở thành phố Saint Paul, tiểu bang Minnesota. Bố mẹ anh người gốc Ý. Anh lớn hơn tôi 2 tuổi nhưng cao hơn tôi cả một cái đầu và nặng hơn tôi đến bảy mươi kí lô. Phải chăng đó là lý do anh luôn bảo vệ và giúp đỡ những khi tôi gặp khó khăn trong suốt những ngày tôi làm sinh viên thực tập cùng hãng với anh cho đến khi tôi ra trường và được giữ lại làm việc chính thức? Tôi không nghĩ thế. Trái tim ở trong lồng ngực anh là lý do anh đã làm thế với tôi. Một trái tim nồng nàn tình người mà tôi đã may mắn gặp trên từng chặng đường đời của tôi. Anh không nói ra nhưng tôi biết chắc anh đã đóng góp một phần không nhỏ vào may mắn tôi được giữ lại làm việc sau khi tôi học xong.

Công việc đầu tiên của tôi không khó khăn mấy về mặt chuyên môn nhưng là những cơn ác mộng triền miên khi tôi tiếp xúc với khách hàng qua điện thoại. Những giọng nói khác nhau của khách hàng từ 50 tiểu bang đã làm tôi mất ăn, mất ngủ. Chẳng lẽ cứ "Ông bà làm ơn lập lại chậm hơn" hoài thì cũng ngại mà cứ đoán mò ý của họ miết thì cũng không xong vì có khi đóan trật. Mỗi ngày, sau giờ làm, tôi như người mộng du, mặc mày bơ phờ, mệt mỏi. Một tháng trôi qua, rồi hai tháng, rồi ba tháng trôi qua, một hôm tôi nói với Dan như muốn khóc là tôi sẽ xin nghỉ việc, không làm nữa. Anh nhìn tôi ngạc nhiên và hỏi: "vì sao, bộ có ai ăn hiếp cô hả?" Tôi trả lời ai cũng tốt với tôi, chỉ là tôi không đủ tiếng Mỹ để đảm nhiệm công việc này mà thôi. Anh thở phào nhẹ nhõm, mặt anh dãn ra vừa cười vừa nói: "Thế thì xin ông chủ cho làm việc khác." Sau khi tôi nói chuyện với ông chủ, ông chuyển tôi ra công trường hay vào phòng thí nghiệm làm việc chung với anh. Ngày tôi báo với anh là tôi sẽ làm việc chung với anh, câu đầu tiên anh hỏi tôi là tôi có biết chửi thề không? Tôi ngạc nhiên mở to mắt nhìn anh. Tôi chưa kịp hỏi vì sao, anh đã nói tiếp : "Phải biết chửi thề thì mới làm việc ở công trường được và không được khóc." Tôi nghe mà thất kinh hồn vía. Tôi biết tôi hay khóc và khi giân lên thì tôi có phùng mang trợn mắt, lớn tiếng chút chút chứ chửi thề thì không bao giờ. Tôi hơi lo nhưng có anh bên cạnh nên tôi mạnh dạn hơn. Tôi hỏi đùa anh: "Nếu phải chửi thề, anh chửi giùm tôi được không?" Anh nói chắc nụi: "Chuyện này thì được, nhưng khóc thì tôi không khóc giùm được, cô tự lo liệu lấy."

Vì là mùa hè, nên ra ngoài trời làm cũng là một cái thú. Công việc đầu tiên tôi làm chung với anh là kiểm tra bức tường của một cao ốc 12 tầng đang thi công sửa lại để nước không thấm vào. Mỗi cuối ngày chúng tôi phải kiểm tra xem những người thợ làm có đúng với yêu cầu hay không trước khi họ tiếp tục làm vào ngày hôm sau. Sát bức tường, người ta gắn một swing stage để thợ có thể di chuyển từ từ dọc theo bờ tường mà làm việc. Bên cạnh stage hình chữa nhật hai bên là hai sợi dây cáp treo, có một động cơ dùng để điều chỉnh lên xuống. Để an toàn, chúng tôi phải gắn sợi dây an toàn vào thắt lưng khi sử dụng stage khi di chuyển lên xuống theo độ cao của bức tường.

swing stage
Swing stage

Tôi tưởng tôi cùng đi với anh vào ngày đầu tiên, nhưng bất ngờ Dan bị điều động đến một nơi khác, nên tôi phải đi một mình. Công việc quá mới mẻ với tôi nên tôi lúng túng thấy rõ. Mấy người thợ cứ nhìn tôi với những ánh mắt thắc mắc. Chắc họ đang thì thầm to nhỏ với nhau "Cái con nhỏ này ra đây làm chi vậy cà, gió sẽ thổi nó bay đi mất." Cuối ngày, tôi đỡ lúng túng hơn. Họ bắt đầu nhìn tôi với cặp mắt khác. Tôi rất thích công việc này. Mỗi ngày tôi lăn lóc với thợ thuyền ngoài công trường. Có ngày tôi phải lái xe làm việc ghé rất nhiều nơi. Có nhiều công trình kéo dài cả tháng nên tôi có dịp làm quen với những người thợ. Giờ nghỉ ngơi, giờ cơm trưa, chúng tôi ngồi lại với nhau, vừa ăn vừa kể lể chuyện mưa nắng, chút chút về thời sự thế giới hay địa phương. Đặc biệt nhất là họ hay hỏi tôi về nơi tôi lớn lên và làm sao mà tôi thích nghi với đời sống nơi này, nhất là sao tôi chọn chi cái nghề mà chỉ có con trai mới làm nổi. Giống như có ai chích vào chỗ đau của mình, thế là tôi thao thao bất tuyệt kể chuyện quê nhà, chuyện vượt biên, chuyện học hành. Tôi hỏi họ có hiểu tiếng Mỹ của tôi không? Họ cười và nói: "Hiểu đủ để làm việc với cô, nhiều lúc phải đoán ý cô." May quá, họ chưa đoán sai bao giờ!

Tôi đã kể lể, tôi đã làm việc chung với họ, tôi đã học rất nhiều điều từ họ. Kiểm tra hết tầng 1 rồi đến tầng 2, tôi kiểm tra đến tầng thứ 10 và 11 hồi nào không hay. Tôi nhớ như in hôm tôi phải kiểm tra tầng thứ 12. Tôi run quá vì sợ. Thật ra, rớt từ tầng nào cũng chết vậy mà sao lạ kỳ, khi lên kiểm tra tầng thứ 12 là tầng chót tôi không thực hiện được. Hai cái lòng bàn chân đau buốt khi stage từ từ được kéo lên. Gíó rít từng cơn, gió lắc lư cái stage qua về như tôi đang chơi xích đu vậy. Gió thổi bật stage ra khỏi bờ tường cả bốn hay năm tấc. Tay tôi lạnh tạnh khi cầm cái cần để điều khiển lên xuống, chậm nhanh. Trái tim tôi đập liên hồi. Mồ hôi tôi vả ra như tắm. Một nỗi sợ vô hình bám riết tôi. Tôi ngừng lại ở tầng thứ 11, ngước cổ nhìn lên tầng thứ 12, tự nhủ có một đọạn ngắn nữa thôi mà. Tự nhủ với mình, an ủi mình một hồi mà sao cái tay không nhúc nhích nổi để bấm cái nút đi lên tiếp. Tôi nghĩ, mấy người thợ đứng phía dưới chắc không hiểu tôi làm cái giống gì mà sao đứng im một chỗ ở tầng thứ 11 hoài vậy. Tôi quay lưng nhìn xuống họ, rồi ngước mắt nhìn lên tầng thứ 12. Không biết ai xuôi khiến, tôi bấm cái nút đi xuống thay vì nút đi lên. Trong tíc tắc tôi xuống dưới đất hồi nào không hay. Mấy người thợ chạy lại hỏi vì sao chưa kiểm tra tầng 12 mà đã xuống. Tôi cố nén khóc và nói: "Tôi sợ cao". Mọi người cùng đồng thanh reo lên: "Rớt từ tầng nào cũng chết mà, sao tầng 11 lên được, thêm tầng nữa có sao đâu." Không biết họ đùa hay họ có nỗi bực mình của họ bởi vì nếu tôi chưa kiểm tra phần này thì họ không thể tiếp tục làm phần tiếp vào hôm sau. Tôi đang bối rối không biết làm sao thì Dan xuất hiện. Dan lúc nào cũng xuất hiện đúng lúc. Dan nói: "Dan làm gần đây, ghé xem thử cô làm việc thế nào." Trời ạ, sao trong đời tôi lúc nào cũng may mắn, có lúc tưởng sắp chết tới nơi, thì lại cứ vẫn sống vui, sống khỏe. Tôi thở phào sung sướng. Dan đã cùng tôi leo lên.

Cứ thế, Dan và tôi hay đi làm chung với nhau. Có khi mỗi đứa mỗi công trình, có khi phải làm chung vì có những công việc đòi hỏi hai người thì mới xong việc hay đôi khi chỉ vì sự an toàn. Môt ngày kia, tôi và Dan được phân công đi kiểm tra một công trình trùng tu sửa chửa ở trường Đại Hoc Minnesota. Được trở lại trường cũ, Dan và tôi vui lắm. Dan tốt nghiệp cũng từ trường này trước tôi sáu năm. Vì cùng trường với nhau và cùng ngành, nên hai đứa cũng có nhiều chuyện để nhắc nhớ với nhau. Chuyện thầy cô, người nào dể, nguời nào khó, người nào dạy giỏi, người nào không. Tôi đã học ở đó 5 năm, lê la không thiếu chỗ nào vậy mà khi làm công việc này, tôi mới thấy cái rộng lớn của hạ tầng kiến trúc trường mình học quá ngoạn muc. Dưới lòng đất muốn đi phải dùng bản đồ. Những con đường quanh co phía dưới nối kết từ căn này đến căn khác, chằng chịt như một thành phố. Những hệ thống sưởi ấm và điều hoà cho cả một khu đại hoc nằm dưới lòng đất. Những người làm việc ở đó, có khi dùng xe đạp, có khi dùng những xe điện để di chuyển từ nơi này đến nơi khác. Nhiều khi tôi đi bộ mỏi chân quá, họ cho tôi quá giang. Người ta phân công tôi làm việc chung với Dan cho công trình này cũng đúng lắm. Tôi nhỏ con nên có thể chui vào những nơi quá nhỏ, hẹp và đó là lợi thế duy nhất của tôi. Còn Dan thì to, cao làm những công việc cần đến sức lực hơn. Tôi giỏi về con số còn Dan giỏi tiếng Mỹ nên lãnh phần viết báo cáo cho khách hàng. Tôi và Dan đã bổ sung cho nhau hoàn hảo nên công việc rất chạy.

Mùa hè qua, mùa thu đến và đông lại về, công việc ngoài trời bắt đầu làm tôi sợ hãi khi nhiệt độ có khi xuống quá thấp bởi những cơn gió lạnh tràn về từ miền cực bắc. Môt hôm Dan và tôi cùng nhau đo đạt ở ngoài trời để lấy những con số khi nhiệt độ rớt xuống – 20 độ C. Hai tay hai chân tôi cóng, nhức. Tôi nhảy lên, nhảy xuống, chạy lui, chạy tới để ấm bớt chứ không có cách nào hơn. Dan nhìn tôi tội nghiệp. Anh nói: "Kim, cô đi vào bên trong nhà cho ấm. Tôi có một lớp mỡ dày để chịu lạnh mà cô không có, vào trong đi. Tôi sẽ gọi cô khi tôi cần." Nghe anh nói cũng mừng lắm nhưng mà thấy cũng áy náy, tôi cũng lãnh tiền hằng tháng giống anh mà, sao lại để cho anh làm hết mọi chuyện. Tôi không chịu vào, nhưng rồi nghe anh nói quá mà tôi cũng hết chịu nổi cái lạnh, tôi vào bên trong. Chốc lát tôi chạy ra với anh, rồi phần việc ấy cũng xong mà công lao tôi có chút xíu!

Đến khi tôi mang thai đứa con đầu lòng, lại một lần nữa anh làm tôi cảm động. Mỗi khi làm việc chung với nhau ở phòng thí nghiệm, anh kéo cái ghế và bắt tôi ngồi xuống, đưa tôi cây viết và quyển vở. Anh nói từ đây cho tới ngày sinh tôi chỉ phải dùng cái đầu tính toán cho anh, còn anh là con trâu làm hết những việc nặng. Anh làm tôi chảy nước mắt. Nhưng đời sống như một giòng chảy, sau 7 năm làm việc chung với anh và ông Dick Stehley, tôi quyết định ra đi khi cơ hội tốt hơn đến. Ngày tôi nói với anh và ông chủ Dick Stehley là tôi đã tìm được việc làm khác, tôi đã khóc sướt mướt, có lạ không? Đi làm công việc khác tốt hơn mà lại nuối tiếc đến khóc cho công việc đang làm. Phải chăng tôi đã nuối tiếc tình người?

Ông cho tôi một tuần để làm xong những việc làm dở dang trước khi tôi qua hãng mới. Trong tuần lễ đó, tôi thật là buồn mỗi khi nhìn Dan và ông chủ. Không có giấy mực nào đủ để tôi có thể kể hết những chuyện tốt Dan và ông Dick đã làm cho tôi. Khi biết tôi sắp đám cưới, Dan cứ lặp đi lặp lại hoài: "Cô phải mời vợ chồng tôi đi dự đám cưới của cô đấy nhé." Ngày tôi sinh Dan cũng đến bệnh viện thăm tôi. Ngày tôi mua căn nhà đầu tiên Dan cũng dọn nhà giùm tôi. Dan là người bạn Mỹ thân nhất và duy nhất mà tôi có. Tôi học ở Dan và ông Dick rất nhiều điều! Đi làm mà được chủ không khó chịu, la rầy những khi làm không được việc đã là hạnh phúc rồi. Vậy mà không biết tôi được sinh ra dưới ngôi sao nào mà tôi cảm thấy là ông luôn bảo vệ và che chở cho tôi. Ông cho tôi niềm tin và khuyến khích tôi. Ông sẵn sàng giúp đỡ tôi trong chuyên môn và cả khi tôi đương đầu với những khách hàng khó tính. Cả tuần lễ, ngày nào ông cũng đến hỏi tôi đã chắc chắn với quyết định ra đi chưa? Rồi ông còn nói là nếu vì lý do nào đó mà không thích chỗ làm mới thì đừng ngần ngại quay trở về. Ông sẽ không mướn người thay thế trong vài tháng. Trong buổi tiệc nho nhỏ chia tay, ông có vài lời chúc tôi may mắn trong công việc mới, bất ngờ ông nói: "Kim à, tôi có một chuyện muốn thú tội với cô. Người mà hay lén mở học bàn của cô ăn cắp kẹo sô cô la M&M là tôi đấy." Rồi Dan cũng thú tội cùng tôi: "Tôi cũng hay ăn cắp kẹo của Kim." Cả phòng mở tròn mắt nhìn ông và Dan. Chúng tôi cùng cười vang. Một buổi chia tay thật bùi ngùi.

Thắm thoát mà tôi đã rời xa hãng cũ 13 năm rồi. Trong sinh hoạt chuyên môn, tôi cũng hay gặp lại ông và Dan đây đó trong những cuộc họp. Ông là chủ tịch của nhiều hội đoàn chuyên môn trong ngành nên ông hay đi diễn thuyết. Ông được rất nhiều người yêu mến và kính trọng. Thỉnh thoảng Dan và tôi gọi điện thoại hỏi thăm nhau, có khi về chuyên môn, có khi thăm hỏi về gia đình nhưng không bao giờ quên nhắc đến ông. Những cái bắt tay siết chặt, những vòng ôm ấm áp, những lời hỏi thăm thân tình không bao giờ thiếu giữa chúng tôi mỗi khi có dịp gặp nhau. Tôi nhận ra tình người toả sáng trong ông và Dan.

Không biết có sự huyền bí về tâm linh trong cõi đời này không, hay chỉ là một ngẫu nhiên tình cờ. Buổi sáng hôm nay trên đường lái xe đi làm, bỗng dưng tôi nghĩ đến Dan và ông thật nhiều. Tôi nhớ đến những việc tốt Dan và ông đã làm cho tôi. Vào đến hãng, tôi liền viết những cảm nghĩ chợt đến với tôi như một lời cảm ơn Dan và ông vì sợ chúng biến mất. Đang viết nửa chừng thì tôi có việc phải đi, tôi tắt máy. Buổi chiều, hơi rãnh tôi vào viết tiếp và trong khi đang viết, một điện thư xuất hiện báo tin ông bất ngờ bất tỉnh vì bị nhồi máu cơ tim trong khi đang chơi hockey cùng bạn ông vào hôm thứ sáu ngày 17 tháng 9. Ông đã không có dịp nói lời từ giã với nguời thân và bạn bè. Ông thật sự ra đi vào thứ 7 ngày 18 tháng 9. Tôi gọi cho Dan và tôi đã khóc cùng Dan. Ngày 2 tháng 10 sẽ là ngày đưa đám ông. Tôi sẽ cùng đi với Dan tiễn đưa ông đến nơi an nghỉ cuối cùng.

Lúc đọc mấy dòng báo tin bằng tiếng Mỹ về ông tôi thẩn thờ và cứ ước gì tôi không hiểu được tiếng Mỹ như ngày xưa tôi đã từng không hiểu. Một thứ tiếng mà tôi đã khó khăn để hiểu ngọn ngành dù tôi đã ở đây gần 30 năm. Một thứ tiếng đã có thời gian làm tôi đau khổ. Ông đã hiểu và đã giúp đỡ tôi. Ông ra đi để lại thương tiếc cho nghiều người, trong đó có tôi. Một lời cảm ơn muộn màng tôi muốn gửi tới ông.

Nguyễn Kim Tiến
21 tháng 9 năm 2010
  
Thêm bình luận


Đăng Nhập / Đăng Xuất