Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • DaiThinhDuong1200
  • NhaGiuXe1200
  • hinhCu 1200
  • CD4 1200

"Hướng Đạo một ngày là Hướng Đạo một đời". Tôi đã nghe câu này từ rất lâu, từ cái ngày đầu tiên tôi tham gia phong trào Hướng Đạo. Và mới đây, sau 37 năm, rất tình cờ tôi có dịp nghe lại khi lần đầu nhận được những lá thư của bạn bè Hướng Đạo cũ. Một nhắc nhớ trong tôi một thời  tôi đã đi qua. Tôi tham gia sinh hoạt HĐ rất ngắn ngủi, bắt đầu năm 1973 và đến năm 1975 là đứt gánh giữa đường. Dù ngắn ngủi như thế nhưng trong tôi là những kỷ niệm rất đổi ngọt ngào tôi không bao giờ quên được.

Tôi đã nhớ, đã nhắc và chắc chiu trong từng ấy tháng ngày. Có thể những chuyện tôi nhớ không chính xác bởi thời gian nhưng tôi tin rằng nó luôn là những kỷ niệm đẹp, nó là một phần của đời sống tôi. Những điều luật và những điều răn là căn bản sống của tôi. Tôi dựa vào đó mà sống. Tôi dựa vào đó mà đi. Tôi đã đi bằng đôi chân của mình. Tôi đã đi hơn một nửa đời người trong niềm phấn khởi nếu đời người là một trăm năm. Tôi luôn tự hào đã từng là Hướng Đạo sinh.

Đạo quán Bình Định nằm gần chợ Lớn Quy Nhơn là nơi tôi có mặt thường xuyên vào những ngày cuối tuần. Thỉnh thoảng đi chợ, cũng ghé chút xíu xem có ai trong đó không để tán dóc năm điều mười chuyện. Hình như tôi hay gặp anh Hùng, không biết có phải hồi đó anh ở hẳn trong Đạo quán? Nhớ ngày đầu tiên theo bạn bè tham dự, cái bỡ ngỡ của tuổi mới lớn trong tôi làm tôi mắc cỡ, vụng về. Tôi không biết làm gì cứ đứng một mình ở một góc, im lặng. Có thể trí nhớ của tôi sẽ làm lệch đi những chi tiết mà tôi muốn kể với các bạn, nhưng có hề gì, phải thế không? Tôi nhớ, anh Hùng là người giúp tôi nhiều nhất khi tôi học morse và semaphore. Đó là bài học vở lòng đầu tiên của tôi. Tôi chậm chạp trong bộ môn này. Anh dịu dàng và kiên nhẫn với tôi. Anh không bực bội, khó chịu. Mỗi khi anh thấy tôi nãn lòng, anh động viên an ủi. Anh có nước da ngâm đen, nhỏ người, nên bạn bè gọi anh là Hùng đen. Tôi không bao giờ quên những giờ tôi sinh hoạt cùng anh và những lần anh hướng dẫn tôi thắt nút, đánh morse hay đánh semaphore. Anh đứng một đầu tôi đứng môt đầu. Cứ thế hai anh em trao nhau những tín hiệu thật dễ thương. Những kỳ đi trại ở gần nhà cũng như xa nhà. Những con suối, những con sông là một phần của đời sống HĐ. Lội nước, cười đùa, nấu cơm, bắt cá....Những kỷ niệm không thể nào quên ở một khoảng đời!

Tôi nghĩ đến anh và nhớ đến anh thật nhiều. Sau biến cố 1975 mỗi người mỗi ngã, dòng đời cứ thế mà trôi. Tôi không biết anh ở đâu, làm gì và hầu như tất cả những bạn bè anh em HĐ của tôi mất hút đâu đó trong khoảng đời sống đầy khó khăn này. Nhưng tôi không ngừng nghĩ đến và nhớ đến họ. Khi đời sống ổn định và những nhịp cầu giao lưu xuất hiện, tôi hay đi tìm, tôi hay hỏi thăm những khi tôi có thể, từng anh, từng chị. Mới đây tôi được nghe tin là anh đã mất, lòng tôi là những bùi ngùi xót xa tưởng nhớ anh.

Tôi hay lang thang vào trang mạng cuongde.org, xem hình bạn bè. Biết đâu sẽ nhận ra được người quen. Tôi đã liên lạc được với Việt cồ nhờ vào cuongde.org. Hình như Việt cồ ở thiếu đoàn Hùng Vương thì phải? Tôi không nhớ rõ. Tôi đã gọi về VN gặp Việt cồ. Anh chàng giật mình cái đụi. Ba mươi tám năm xa cách không biết tin tức gì về nhau, đùng mốt cái có bà nào gọi về chọc ghẹo sao không giật mình cái đụi. Anh chàng không biết ai ở bên kia đấu dây, nhưng tôi hỏi câu nào thì thao thao bất tuyệt kể lể câu nấy. Kể xong, giật mình tiếp và hỏi: "Ủa, mà ai dzậy?" Rồi tôi hỏi tiếp, anh chàng kê khai đủ thứ, rồi lại giật mình cái đụi, hỏi nữa; "Ủa, mà ai dzậy, sao biết tui rõ quá. ". Cứ thế mà hai đứa cứ kể lể đủ điều. Không biết chuyện gì mà tôi với Việt cồ nói chuyện đến mấy tiếng đồng hồ. Nói đã rồi anh chàng mới biết tôi là ai. Hồi nhỏ tôi hay theo Việt cồ chơi những trò chơi con trai nên tôi với Việt có nhiều kỷ niệm với nhau. Thế mới thấy cái tình tuổi nhỏ nó ở lâu với mình đến không ngờ. Hai đứa nhắc người này, người kia trong HĐ, vui không kể xiết.

Rồi mới đây, một hôm tôi cũng lang thang trên mạng cuongde.org, tình cờ tôi xem được tấm hình cũ của học sinh Cường Để niên khoa 66-73, tôi nhận ra anh Hùng đen trong số mấy chục người. Trái tim tôi thổn thức. Anh với gương mặt thật đáng yêu, nước da ngâm đen, đôi mắt hiền lành của ngày xa xưa lại hiện ra, hình như anh đang nhìn tôi muốn nói điều gì? Tôi tưởng tượng vậy thôi, chứ thật ra là tôi muốn nói với anh một lời cảm ơn muộn màng. Cảm ơn anh đã dạy cho tôi học những thao tác căn bản của một hướng đạo sinh và một tính kiên nhẫn. Cho tới bây giờ tôi cũng không biết vì sao anh mất và mất khi nào? Tai nạn xe cộ? Bệnh tật? Hay là chiến tranh? Mà vì lý do gì đi nữa, thì tôi suốt đời sẽ không bao giờ có dịp gặp lại anh để nhắc đến những kỷ niệm tôi có với anh, để nói lời cảm ơn đến với riêng anh. Cho Tiến gửi đến anh lòng thương mến và tưởng nhớ đến anh, anh nhé!

Tôi nhớ đến ngày đầu tiên tôi trở thành một hướng đạo sinh. Tôi mặc quần tây xanh đậm với áo sơ mi trắng. Nhưng sau đó một tuần thì tôi đã có bộ đồng phục như mọi người. Khi khoác trên người bộ đồng phục, tôi cảm thấy tôi thuộc vào đội ngủ hơn, ít bỡ ngỡ và thấy thân thiện hơn. Bộ đồng phục này cũng là một kỷ niệm vô cùng ngọt ngào tôi đã có với Akela Sen. Tôi lên nhà chị một ngày, chị dẫn đi chợ mua vải rồi về nhà chị, chị đo, chị cắt, chị may cho tôi. Người cho ít khi nhớ hơn người nhận nên không biết chị có bao giờ nhớ đến không, phần tôi thì tôi luôn nhớ kỷ niệm đặc biệt này. Mà không phải chị may cho tôi một lần đâu. Chị may cho tôi đến hai lần khi chiếc váy lần đầu bị ba tôi xé tan tành vì ông tưởng tượng tôi xí xọn thương thương yêu yêu rồi không lo học hành. Trời ạ, ba tôi đâu có biết là con gái của ổng, đẹt, lùn, đen đúa xấu xí và nhất là lép kẹp giống cái thằng nên đâu có không có chàng nào để ý. Oan uổng cho tôi quá chừng. Tôi khóc lóc năn nỉ ỉ ôi, cuối cùng ba tôi xiu lòng cho tôi sinh hoạt tiếp. Ba tôi đâu ngờ rằng chính những ngày tháng sinh hoạt HĐ là những ngày tháng đã hun đúc tôi thành người. Cuộc sống có những thăng trầm, nhưng tôi đã chưa bao giờ để mất niềm tin và lòng tự trọng và lòng bao dung nhân ái luôn là thước đo của hạnh phúc. Nhân đây tôi cũng xin gửi lời cảm ơn muộn màng đến ba tôi.

Tôi thuộc đôi tráng nữ liên đoàn Nguyễn Thông, hình như đây là đội tráng nữ Hướng Đạo đầu tiên của đạo Bình Định. Khăn quàng của tôi màu đỏ, bên trang nam cũng đỏ và tráng nam mặc bộ đồng phục màu vàng Kaki. Nhưng phải nói là tôi thích bộ đồng phục của kha hơn. Quần màu kaki vàng, áo màu xanh đậm và khăn màu đỏ bạc đô.

Bên tráng nam tôi chỉ nhớ anh Hùng đen, anh Sao. Kha đoàn thì tôi nhớ Hiếu cận, anh Khâm. Tôi nhớ anh Thái nhưng tôi không nhớ rõ anh thuộc tráng hay kha. Tôi nhớ trưởng Long vì mỗi chủ nhật, để bắt đầu buổi sinh hoạt, mình phải đứng thành vòng tròn để hát quốc ca và hướng đạo ca. Tôi không biết hồi đó tôi ăn phải cái gì mà lúc nào cũng có thể cười, cười lăn cười bò xuống đất mà khi khóc thì cũng khóc không ai bằng. Hể khi nào tôi đứng trước mặt trưởng Long, nhìn thấy vẽ mặt nghiệm trang của anh khi anh bắt nhịp bài hát là tôi phì cười. Tôi không hát được và chỉ cười, làm phiền cả đội nên không tuần nào là tôi không bị phạt. Anh phạt tôi chạy không nhớ là bao nhiêu vòng. Có một lần chạy mệt quá, tôi chui vào bụi trốn mất tiêu. Một hồi anh sực nhớ hỏi con Tiến đâu, thế là anh và bạn bè đi tìm, thấy tôi ngồi trốn trong bụi. Anh bắt ra phạt tiếp. Thế đấy nên tôi không thể không nhớ anh.


Hàng đứng: Bình bánh bao, Tiến, Võ Đó, Thanh cao
Hàng ngồi: Khâm, Mỹ Thắng, Thanh heo

Hồi đó tôi có chút xiú, đẹt còi, lùn, nhỏ nhất đám nên được mấy anh cưng. (Bây giờ cũng lùn, đẹt, nhưng có hơi phì nhiêu thêm chút). Anh Sao lo lắng và chăm sóc tôi nhiều. Những lần đi trại với nhau tôi không phải mang thêm gì cả ngoài những vật dụng cá nhan. À, hình như tôi có mang theo cây gậy thì phải, không biết có đúng không? Tôi tham gia phụ với chị Đào và chị Sen lo cho sói con. Tôi nhớ là tôi được mang chức Baghera gì gì nữa đó mà có ai gọi tôi là Baghera đâu. Mấy anh mấy chị gọi tôi là sói Tiến. Không biết giờ này anh Sao ở đâu? Chị Sen ở đâu? Đời sống như thế nào? Có bao giờ các anh chị nhớ đến sói con Tiến. Cái biệt danh mà anh chị vẫn thường gọi tôi không?

Còn chị Đào thì tôi mới liên lạc được qua lần vừa rồi anh Kim nối đường dây điện thoại mấy anh em tán dóc. Tôi thao thao bất tuyệt kể chuyện ngày xưa, bỗng nhiên thấy im re, không còn nghe tiếng ấm à, ầm ừ nữa, không còn nghe hơi thở cùng tiếng cười khúc khích của các anh chị nữa, đường dây hết tiền...Hẹn dịp khác nghe!

Tôi nhớ anh Vũ Long. Anh đang ở Atlanta (USA). Tôi đã găp lại anh lần đầu vào năm 2005 ở đại hội Cuờng Để-Nữ Trung Hoc Quy Nhơn tổ chức ở Houston. Sẽ kể nhiều kỷ niệm với anh Long sau nhé. Tháng rồi, mới nghe anh Bình bánh bao vẫn khỏe mạnh, đang ở bên Úc...Tôi nhớ anh Mười carbon. Tôi cũng có chút kỷ niệm với anh. Anh đã mất khi tôi còn học trung học. Rất buồn và hay nghĩ đến anh....Phần số của mỗi người đã gắn liền từ khi mình hình thành trong bụng mẹ, phải thế không? Ước gì trí nhớ của tôi không phai mờ theo thời gian để tôi có thể kể cho các bạn nghe từng kỷ niệm một cách mạch lạc hơn. Có gì không đúng và không phải cho tôi xin lỗi nhé!

Tôi nhớ tới đâu, tôi cố gắng kể tới đó nghe. Kỳ tới, tôi sẽ kể kỳ trại cơ bản ở trường Vi Nhân cho các bạn đọc cho vui. Kỳ trại này liên quan nhiều đến trưởng Tốt của chúng ta.

Nguyễn Kim Tiến
28 tháng 10 năm 2010
  
Thêm bình luận


Đăng Nhập / Đăng Xuất