Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • DaiThinhDuong1200
  • NhaGiuXe1200
  • hinhCu 1200
  • CD4 1200

Cách đây mười mấy năm, tôi có về thăm nhà vào dịp Tết.

Sáng sớm cô bạn ghé nhà bảo"Sửa soạn lẹ lẹ lên nghen nhỏ, hôm nay tụi mình đi phố sắm Tết. Để làm một công hai chuyện, mình ghé vào tặng quà, chúc Tết bà giám đốc của mình chút xíu. Không có không được mi ơi, không thích mà cũng phải làm, như là một bổn phận vậy đó nhỏ". Tôi ngạc nhiên quá, sao lại không có là không được, sao lại không thích mà cũng phải làm.

Tôi nghĩ tặng quà cho nhau là để làm vui, thắt chặt thêm tình thân. Người nhận vui, người tặng vui. Sao không vui mà tặng. Mấy mươi năm nay tôi có bao giờ làm bổn phận này đâu. Thật vậy, tôi chưa bao giờ tặng riêng cho chủ của tôi món gì trong mấy mươi năm làm việc. Đúng ra là vì tôi mắc cở và vụng về khi làm chuyện này đó thôi chứ tôi cũng biết là ông tốt với tôi. Vào dịp cuối năm, bà thư ký chuẩn bị một tấm thiệp rồi mọi người cùng ký tên vào và trao cho ông chủ như một lời cảm ơn. Đơn giản vậy thôi.

Tôi hỏi cô bạn "bà giám đốc có tặng gì cho mi để cảm ơn là mi đã làm tốt cả năm không? Mà vì sao mi phải tặng quà cho bà, mi quý bà, mi thích bà?" Cô bạn trả lời không chút suy nghĩ "Ai cũng làm vậy hết nhỏ ơi, nên mình không làm là không được đâu, không khéo bả đì mình chết". "Trời đất, vì sao bả đì mình, mình có làm gì sai đâu mà bả đì." Cô bạn tôi biện minh cho hành động của mình "Mi ơi, ở đây bây giờ là vậy đó, không có chuyện bả cũng kiếm ra chuyện, thiếu gì chuyện mình không làm vừa lòng bà. Đề phòng trước vẫn hay hơn." Tôi làm ra vẽ rành đời, nỉ non tặng cho cô bạn một bài thuyết trình nghe kêu quá chừng "Nhỏ đừng làm vậy nữa, tặng quà chút ít qua về là một cử chỉ đẹp dành cho nhau sao lại méo mó ý nghĩa vậy. Nếu thích thì tặng, không thích bả thì sang năm đừng tặng nữa, chứ ai lại tặng quà mà nghĩ xấu về món quà vậy, kỳ quá". Cô bạn cười khì "Mi à, ở đây, tặng quà cho giám đốc là một bổn phận đã thành thói quen rồi. Không làm không được đâu. Nhập gia tùy tục mà nhỏ. Mi muốn mình mất việc hả. Mi mà về đây làm một thời gian, vì cái nồi cơm của mi, mi cũng như mình thôi". "Ừ hén", Tôi nghĩ. Biết đâu!

Có chút bùi ngùi đậu ở trong tôi. Có thể lắm chứ! Vì nếu không giống với mọi người chung quanh thì sẽ bị cô lập và mình sẽ trở thành thứ dở hơi, gàn, bướng cho những điều không cần thiết!

Vừa dứt lời thì xe cũng vừa dừng trước một căn nhà, kín cổng cao tường, có sân trước với nhiều cây kiểng và một vườn hoa nho nhỏ. Cô bạn tắt máy, dựng xe rồi nói "nhỏ chờ mình chút xíu nghen, mình ra liền."

Tôi đứng dựa vào chiếc xe máy, vừa chờ vừa ngó quanh nhìn thiên hạ đi ra đi vào con hẽm lớn, thấy cũng vui vui. Cũng lâu quá rồi tôi mới lại thấy cái chộn rộn của những ngày cận Tết. Giật mình, nhìn đồng hồ mới biết là đã nửa tiếng đồng hồ. Chờ thêm tí nữa, thêm tí nữa mà chẳng thấy tăm hơi cô bạn đâu cả. Tôi đi qua đi lại, đứng ngồi không yên, cứ chốc chốc lại nhìn đồng hồ. Cuối cùng không chịu nỗi, và chắc vì tính xấu tò mò của tôi, tôi ghé mắt nhìn vào sân, mới thấy nhiều chiếc xe máy đã đậu sẳn ở đó, tiếng cười nói vọng ra rôm rã. Điều này cho tôi biết chắc là cả tá người đến chúc Tết không chừng. Rồi thì cô bạn cũng làm xong nhiệm vụ và bước ra, mặt mày tươi rói như vừa trút xong một gánh nợ. Gặp tôi, cô tiá lia phân trần, chắc thấy mặt mũi tôi tiu nghiễu chăng "nhỏ chờ lâu quá hả, thông cảm nghen nhỏ, đông quá nên mình đâu thể để quà đó mà ra liền, kỳ quá. Mình đến sau mà, nên nấn ná lại chút đỉnh". Cô bạn thấy kỳ nên không ra sớm được. Tôi thắc mắc không biết cô có thấy kỳ khi đến nhà bà giám đốc tặng quà mà phải xếp hàng không? Tôi nói "sao mi không gửi đến bằng đường bưu điện cho đỡ phải xếp hàng". Cô bạn quắc mắt nhìn tôi "trời đất, mi nói gì lạ vậy. Gửi bưu điện hả? Không được đâu. Ai cũng đến nhà đưa tận tay. Mình làm chuyện ngược đời, mình ênh, là có chuyện đó mi ơi. Không chừng bả nghĩ là mình không thích bả, chơi khăm bả đó". Tới đây tôi nghĩ là tôi không thể thuyết phục được cô bạn tôi nữa nên tôi chuyển qua đề tài khác.

Hai đứa leo lên xe và đi lên phố. Tôi không nói với cô bạn về đề tài này nữa, nhưng trong tôi bắt đầu là những nghĩ suy. Tôi cũng đã đi làm mấy mươi năm rồi, sao tôi chưa bao giờ làm bổn phận này với ông chủ của tôi. Phải chăng tôi không biết cách sống? Với đồng nghiệp vài ba người làm chung thân tình, thì tôi có gửi thiệp, có năm có, có năm không. Đôi khi không chờ đến ngày lễ, đi chơi đâu, nhất là về thăm quê hương, tôi tặng bà thư ký và những người làm việc chung chút quà đặc biệt của quê hương, hay chút quà của nơi tôi đến, như là chút lòng biết ơn họ đã thay tôi giải quyết vấn đề trong thời gian tôi nghỉ làm. Thật vậy, không có họ tôi không bao giờ có thể hoàn thành tốt công việc của tôi. Như nước chảy xuôi, ông chủ của tôi thì lại gửi thiệp cảm ơn và những lời chúc lành đến nhân viên của ông. Năm nào kinh tế tốt thì mỗi nhân viên có chút quà ăn Tết cho vui còn không thì lúc nào cũng nhận được những lời cảm ơn của ông. Đôi khi tôi cũng thấy tôi kỳ cục, nhưng mà quen rồi, tặng quà cho ông chủ, cái kỳ cục này kỳ hơn cái kỳ cục không tặng quà. Tôi tự biện minh cho ý nghĩ kỳ cục của tôi rằng làm việc tốt mỗi ngày là quà tặng tôi đã tặng cho ông rồi. Và tôi tin rằng ông nhận thấy điều này. Vào dịp lễ cuối năm, mỗi người mang ít thức ăn vào. Kẻ bánh người kẹo. Phần tôi thì năm nào tôi cũng "bị bắt" mang chả giò!

Tôi nghĩ hay việc tặng quà cho ông chủ, bà chủ đã bị hiểu lầm và nó đang biến thành một việc trao đổi chứ không phát xuất từ trái tim?

Tôi thấy trái tim tôi đau điếng. Sao lạ vậy? Tặng quà là để bày tỏ tình cảm với nhau, là để tỏ lòng biết ơn, phải thế không? Vậy thì tại sao tặng quà chỉ đi từ dưới đi lên mà không phải từ trên đi xuống, như nước mắt bao giờ cũng chảy xuống vậy! Mà nghe đâu còn phải tặng những món quà nặng ký thì mới hiệu nghiệm. Tôi nghĩ chắc chỉ có một số ít ông chủ bà chủ thích chuyện kỳ cục đó thôi chứ chủ nào cũng vậy thì khốn khổ cho nhân viên nghèo mỗi khi Tết về biết dường nào!

Tôi nghĩ giám đốc là người nên biết cảm ơn nhân viên của mình bởi vì không có nhân viên sao giám đốc làm việc được, không có công nhân sao nhà máy chạy được?

Tặng quà vì sợ bị đì. Tặng quà để mong được thăng chức. Tặng quà để được yên thân. Nếu chỉ là thế thì quà tặng không còn ý nghĩa nữa! Phải thế không?

Không lẽ cái ý nghĩa tặng quà đã biến dạng? Hy vọng đó chỉ là một vài cá biệt mà thôi. Thật tình, tôi thấy mình may mắn quá vì tôi chưa từng phải rơi vào tình huống khó khăn này!

Nguyễn Kim Tiến
16 tháng 3 năm 2011

 
Thêm bình luận


Đăng Nhập / Đăng Xuất