Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • DaiThinhDuong1200
  • NhaGiuXe1200
  • hinhCu 1200
  • CD4 1200

Thỉnh thoảng tôi có nghe giới thiệu về những buổi ra mắt thơ văn của những người yêu thơ, yêu văn ở nơi tôi ở hoặc đến từ tiểu bang khác nhưng tôi chưa bao giờ dự buổi mạn đàm nào mãi đến ngày 16 tháng 4 năm 2011 vừa qua.

Mới sáng sớm thứ 7, cô bạn gọi và hỏi tôi có đi không? Tôi hỏi đi đâu? Cô bạn ngạc nhiên hỏi môt hơi "Ủa chị không biết hả? Một nhóm của hội Văn Hoá Khoa Học Việt Nam ở Houston, Texas lên đây ra mắt sách chiều nay lúc 2 giờ đến 4 giờ ở thư viện Southdale, thành phố Edina và buổi tiệc có "thả thơ" lúc 6 giờ tại trường Trung học Kennedy thuộc thành phố Bloomington . Ông tên là Nguyễn Ngọc Bảo, chị đi ủng hộ nghen." Tôi trả lời "em cho chị biết trễ quá làm sao chị thu xếp được, để chị ráng. Nếu được chị chỉ có thể có mặt vào lúc 2 giờ chiều, buổi tối kẹt rồi. Để chị rủ cô bạn thân của chị đi cùng xem sao!"

Ba chục năm nay, tôi chưa bao giờ tham gia vào những buổi ra mắt sách như thế này sao bỗng dưng lần này tôi có cảm tưởng là tôi sẽ tham dự dù tôi trả lời ngập ngừng như thế. Thật lòng lúc ấy tôi chỉ muốn đi ủng hộ mà thôi. Bây giờ nghĩ lại, chắc tôi có chút tò mò hay tôi bắt đầu thích thú trong việc chia sẻ đời sống thơ văn chăng?
                         Diễn giả Nguyễn Ngọc Bảo giới thiệu "Chuyện Xa Gần"

Tôi gọi cô bạn thân nhất của tôi và rằng "Có bận mấy cũng ráng thu xếp đi với mình đến buổi ra sách này nhé, nhận lời đi nghen. Chương trình bắt đầu vào lúc 2 giờ chiều, sẽ rời nhà vào lúc 1:30, đi nghen!". Cô bạn la lên "Sao không nói trước. Để mình thu xếp với chồng con, rồi sẽ tới đón". Tôi cười trả lời "Có biết trước đâu mà nói trước. Mình cũng mới biết trước đây vài phút. Sẽ chờ". Thỉnh thoảng, có dịp là tôi vòi vỉnh cô bạn dễ thương của tôi vậy đó.Thế là đúng 1:30 cô bạn ghé đón tôi. Mất khoảng 30 phút lái xe, chúng tôi mới đến nơi, trễ mất vài phút vì không quen đường. Chúng tôi cảm thấy ngại ngùng nên không dám vào ngay nhưng rồi nhìn thấy những ánh mắt như thầm cảm thông cho việc đi muộn này, chúng tôi an tâm.

Bước vào phòng, tôi nhận ra một vài người quen mà tôi thường gặp ở chùa và một vài người bạn ngày xưa học cùng trường. Một nhóm rất nhỏ khoảng vài chục người đã yên vị trong một căn phòng hơi rộng thành ra có phần hơi loãng nhưng tôi nghĩ, dù ít nhưng đến với cả một tấm lòng vẫn quí vô cùng. Cô bạn và tôi rón rén bước vào chỗ ngồi. Nhìn lên bàn cử toạ, tôi nhận ra Nhạc Sĩ Cung Tiến còn hai cử toạ khác tôi chưa được biết. Vài phút sau, ông Phan Thanh Tâm, xuất hiện, tôi có quen hay gặp ông ở chùa. Qua lời giới thiệu, tôi được biết ông Tâm làm cho Việt Nam Thông Tấn Xã trước năm 1975. Người ngồi sát Ns.Cung Tiến là ông Nông Duy Trường, bạn thân và là bạn thơ văn của tác giả, là người đã ủng hộ và sánh bước với tác giả từ lúc tác giả có ý thực hiện tác phẩm này cho đến khi tác phẩm hình thành. Ông là giáo sư dạy toán tại Đai học Công Đồng Houston, Texas. Người ngồi ngoài cùng là tác giả Nguyễn Ngọc Bảo.


                        Ông Nguyễn Ngọc Bảo tác giả sách "Chuyện Xa Gần"
                                     bên cạnh là ông Phan Thanh Tâm

Ngay lập tức chương trình được bắt đầu. Người hướng dẫn chương trình giới thiệu về tác giả. Ông tên là Nguyễn Ngọc Bảo, là kỹ sư cơ khí, khi ra trường đậu hạng ưu ở Đại học Texas và hiện đang làm việc cho NASA tại tiểu bang Houston, Texas. Tôi nghĩ, một chút xíu về nghề nghiệp của ông để mọi người có thể từ đó thắc mắc sao một nhà toán học, kỹ sư lại đam mê với thơ văn đến thế là dụng ý của người giới thiệu. Thêm một chi tiết khá đặc biệt về ông là ông rất yêu truyện Kiều. Ông có một trí nhớ tài tình là có thể đọc thuộc lòng hơn 3000 câu thơ Kiều từ trên xuống dưới. Khi lời giới thiệu này vừa xướng lên, toàn bộ quan khách đưa mắt hướng về ông như thầm thán phục, ngưỡng mộ một trí nhớ thiên phú trời cho. Tôi ghé vào tai cô bạn và nói thầm "mình cũng thuộc mà thuộc có hai câu thôi." Cô bạn cười mỉm chi với tôi và hỏi nhỏ "Hai câu gì, đọc mình nghe bây giờ được không?".Tôi thích thú thì thầm ngay "Trăm năm trong cõi người ta. Chữ tài chữa mệnh khéo là ghét nhau". Cả hai cùng nhìn nhau cười. Vì không muốn làm ồn nên chúng tôi ngừng ngang đó và tiếp tục lắng nghe....


                                                                            Nhạc Sĩ Cung Tiến

Sau khi giới thiệu về tác giả, người hướng dẫn chương trình giới thiệu NS Cung Tiến có vài lời về tác phẩm "Chuyện Xa Gần". Dáng người ông nhỏ, lối nói chuyện rất từ tốn nhẹ nhàng. Nghe nói ông không được khoẻ nhưng ông đã cố gắng tham dự trong tinh thần chia xẻ những tương quan giữa âm nhạc và văn thơ.

Đây là lần thứ hai tôi gặp NS Cung Tiến dù rằng tôi và ông cùng ở trong một thành phố. Lần đầu cách đây gần 30 năm, tôi đã đến dư buổi hoà nhạc của ông. Lần đó giàn nhạc hợp xướng Mỹ chỉ trình diễn riêng nhạc của ông. Đó là một vinh dự rất lớn mà tôi có được trong đời. Nói là gặp chứ gọi là nhìn thấy ông thì đúng hơn. Lần này tôi mới thật sự gặp ông. Một vài câu chào hỏi và một cái bắt tay lúc từ giã, thế thôi, vậy mà cũng làm tôi vui với cái bắt tay thân mật này suốt buổi. Tôi nghĩ đến những ngẫu nhiên tình cờ của đời sống.


                                  Tác giả "Chuyện Xa Gần" với thân hữu

Ông đã có những lời bàn luận chí tình về tác phẩm và ông nói là ông rất hân hạnh được mời đến đây để chia xẻ cùng bạn đọc. Ông bảo những chuyện xa và gần của tác giả là những đời thường chung quanh ta mà tác giả đã góp nhặt, từ bản thân hay những mảnh đời một cách trân trọng. Tập sách này không đon thuần là tập sách chỉ góp nhặt từ những bài đã đăng trên tờ báo Ngày Nay của tác giả mà là những góp nhặt thật tỉ mỉ và chọn lựa để làm thành một tác phẩm.

Kế tiếp là những ý kiến của ông Phan Thanh Tâm. Khi dẫn dắt người nghe đến với những bài có liên quan đến truyện Kiều trong những bài viết của tác giả, ông đã cho thấy tầm ảnh hưởng rất lớn của truyện Kiều đối với tác giả. Nó như một xúc tác, một chuẩn mực trong đời sống thơ văn của tác giả. Ông Tâm có chút khôi hài khi nói về cái tựa "Chuyện xa gần" của một người đam mê viết mà lại làm việc trong lĩnh vực khoa học. Ông nói rằng mới đọc cái tựa, biết chút xíu về nghề nghiệp của tác giả ông tưởng tác giả viết về không gian ở đâu xa tít chỉ có phi thuyền mới tới nổi. Sẽ nào là đất đá từ hành tinh này hay sự sống không có ở hành tinh kia rồi xuống thấp, thật thấp là mặt đất, nơi gần nhất của chúng ta như sinh học của cây cỏ, ruộng vườn đất đai. Nhưng khi ông đọc xong tác phẩm, tất cả những mẫu chuyện là những chuyện thường ngày ở huyện, là đời sống của chính tác giả, của những người chung quanh ngay c ả những sở thích của riêng tác giả. Ông Tâm đùa rằng, quyển sách này đặc biệt dành cho các cô lỡ dỡ tình duyên hay gia đạo bất an muốn bói Kiều để xem vận mệnh. Không có tiền mua thì mượn, nhưng nhất thiết là phải đọc!

Tôi chờ đợi cử toạ thứ ba là ông Nông Duy Trường trình bày vì tôi chưa biết ông. Tôi có chút tò mò vì gương mặt ông và nụ cười ông làm tôi chú ý. Gương mặt thông minh với nụ cười hiền lành luôn ở trên môi làm tôi tin tưởng một nhận xét công bình và ý nhị. Khi ông vừa cất cao giọng, tôi cảm thấy an lòng ngay. Giọng nói của ông rất ấm mà vui, lôi cuốn với những câu chuyện hài ý nhị xen kẻ. Cách giới thiệu về tác giả rất nhẹ nhàng và có chừng mực. Ông nói "Điểm yếu của tác giả là quá cầu toàn nên anh em quá mệt với tác phẩm này. Tác giả muốn một tác phẩm hoàn thiện cả bên trong lẫn bên ngoài nên phải sửa lui sửa tới rất nhiều lần." Tôi thì nghĩ đó là điểm mạnh. Một tác phẩm đến tay đọc giả thật ít lỗi chừng nào tốt chừng nấy. Dễ dãi quá sẽ làm buồn lòng sự tin cậy của đọc giả! Các bạn nghĩ sao? Ông Trường bảo rằng tác giả đã lồng sở thích mê xem đá banh vào trong những câu chuyện quá tài tình. Tác giả cũng không quên nói đến cành mai, hoa lan hay hoa đào. Nó là một phần đời sống của tác giả. Rồi những bất công của đời sống gây ra từ một thể chế chính trị. Chính những thể chế chính trị đã áp đặt trên đời sống văn chương làm văn chương khô khan và lụn tàn bởi sự sáng tạo không có tự do để phát huy và tỏa sáng. Cảm xúc thật bị cầm tù và đó là niềm thống khổ nhất của người cầm bút.

Xen kẻ là phần văn nghệ góp vui. Rất bất ngờ khi cụ bà tóc bạc phơ bước lên xin ngâm bốn câu thơ của tác giả. Với giọng Huế rất Huế của bà tôi không thể nào nghĩ là bà đã qua đây hơn 30 năm. Rồi bà mở tập thơ bà đang cầm trên tay và xin ngâm bài thơ của bà viết khi bà vừa đặt chân đến tiểu bang Minnesota. Bà nói rằng khi bà đến Minnesota, trời vào thu, mùa thu nơi đây êm đềm quá, đẹp quá. Rừng thu khi lá đổi màu lấp lánh sương thu cho bà cảm xúc nhớ quê. Ui chao ơi, một bài thơ nhớ quê nhà thật dài với giọng Huế như ai oán, nỉ non và da diết làm cả căn phòng lắng đọng nhớ thương! Ước gì tôi có thể ngâm thơ như bà để chia sẻ nỗi lòng nhớ quê những khi có dịp như bà! Khi bà xuống ngồi ở phiá sau tôi, cô bạn và tôi đã quay lại bắt tay bà và nói lời cảm ơn. Bạn tôi hỏi bà bao nhiêu tuổi mà giọng ngâm còn đậm đà, ngọt ngào và nồng nàn thế. Bà nói "Tôi 80 tuổi rồi đấy cô". Một tấm lòng yêu thơ văn thật đáng ngưỡng mộ.

Tiểu Muội từ Houston lên cũng góp vui bản nhạc "Ru ta ngậm ngùi" của Trịnh Công Sơn và hai vợ chồng ông Nông Duy Trường song ca bài "Gánh trên lưng mẹ". Đây là lần đầu tôi nghe bài hát này. Lời và điệu nhạc nghe quá nồng nàn, một biết ơn mẹ đã cưu mang những nhọc nhằn cơ cực một đời vì con. Tôi chìm đắm trong lời ca với tiếng đệm ghita, có lúc như thủ thỉ thì thầm với mẹ, có lúc dồn dập ước mơ. Và một lần nữa xin cảm ơn những tấm lòng yêu mến thơ văn.


Cử toạ cuối cùng là tác giả. Ông Nguyễn Ngọc Bảo lúc nào cũng rạng rở nụ cười nhưng tôi có thể nhận ra cái ngại ngùng, mắc cở rất duyên khi người khác nói toàn những ưu điểm của mình. Tôi nghĩ, nụ cười là một cách thể hiện hay nhất khi không biết phải làm sao! Ông nói về lòng say mê văn chương của ông, điển hình là truyện Kiều. Ông luôn trăn trở làm sao để giữ gìn văn hóa Việt Nam ở hải ngoại và chính vì thế ông đã cùng một số bạn lập nên hội Khoa Học Văn Hoá Việt Nam khởi đầu chỉ có mười mấy người, trụ sở ở Houston và hiện giờ có đến 8 phân hội. Hội đã hoạt động trên 10 năm và có những thành tích rất đáng kể. Hằng năm hội tổ chức những kỳ trại gọi là Trai Lên Đường, giúp thanh thiếu niên từ 18 tuổi trở lên trên khắp thế giới có dịp gặp gỡ làm quen với nhau và học hỏi nhau trong bài học thực hành làm sao để trở thành người "lãnh đạo" giỏi và tốt. Nghe đâu năm 2012, họ có thể chọn Minnesota là nơi họp mặt.

Trong phần đặt câu hỏi cho tác giả, tôi hỏi ông rằng tôi có đọc đâu đó "một nhà làm khoa học có thể trở thành nhà văn nhưng nhà văn khó trở thành nhà khoa học, ông có ý kiến gì không." Ông bảo rằng ông đồng ý với ý nghĩ này, bởi để trở thành một nhà khoa học, nó đòi hỏi một học hỏi từ chương từng bước theo những hệ thống thí nghiệm và toán học lâu dài còn văn chương có thể phát tiết ở từng giai đoạn của đời sống, còn cô bạn tôi thì tâm tình với tôi như thế này đây "Văn chương, thơ phú, hội họa và âm nhạc tiềm tàng trong mỗi chúng ta, chỉ là nó chưa có dịp phát tiết ra bên ngoài mà thôi, nên đó là lý do có người đến già mới làm thơ viết văn hay vẽ như một thú tiêu khiển và có người suốt đời không phát tiết được." Cô còn nói "Có ai tiêu khiển giải trí vào cuối tuần bằng cách lấy toán ra làm hay thực hành như một nhà khoa học. Điều này chứng tỏ rằng những loại hình nghệ thuật thi ca, hội hoạ là nhu cầu cần thiết làm đời sống phong phú và có ý nghĩa hơn". Nghe cũng có lý quá đó chứ, phải không?

Ông Phan Thanh Tâm cũng đồng ý với ý nghĩ này với tác giả rằng để làm ngược lại, nhà văn không thể trở thành nhà khoa học vì thời gian không quay ngược lại và một m ột hệ thống qui ước từ chương không có sẵn ở một nhà văn. Làm nhà khoa học đòi hỏi một miệt mài tích lũy nhiều năm tháng và một bộ não có hệ thống. Nhưng nói đi thì phải nói lại, làm nhà văn thì cũng phải miệt mài!

Ông Nông Duy Trường thì cho biết rằng nhà văn Nga Tshekhop được mọi người biết đến qua văn ông chứ ít ai biết ông là một bác sĩ tài ba. Tài năng văn chương ông nở rộ sau khi ông đã là một bác sĩ với nhiều năm kinh nghiệm. Tự nhiên với ý nghĩ này, tôi liên tưởng đến cái bề dày cảm xúc có được của ông khi ông là một bác sĩ. Ông đã nhiều năm làm đầy tâm hồn với những vỗ về cái đau đớn của nhân loại. Chính kinh nghiệm này đã nuôi dưỡng tâm hồn ông và đến một lúc nào đấy, cảm xúc như một dòng nước lũ tràn bờ, vỡ tung thành những tác phẩm để đời!

Còn NS Cung Tiến thì cho biết rằng ông viết nhạc khi ông còn rất trẻ, lúc ông chỉ bước qua tuổi 13 và sau này ông là nhà kinh tế học. Ông nói những nhà kinh tế học cũng là những nhà toán học, toán học kinh tế. Nó cũng đòi hỏi trí não một hệ thống dựa trên những con số chứ không thể mơ màng lãng đãng. Phải chăng ông muốn nói rằng giữa khoa học và thơ văn là những lằn ranh mong manh như tơ tằm, xoắn xuýt lại với nhau để làm cho đời sống muôn màu!

Và tôi đã có dịp chia sẻ với tác giả cùng bạn bè buổi chiều hôm ấy cái hạnh phúc bất ngờ mà tôi chạm được vào thế giới thơ văn. Đó là chuyến đi về thăm quê hương năm 2005 của tôi. Những tai nghe mắt thấy giữa lòng quê hương đã mang tôi đến với loại hình nghệ thuật này khi tôi đã gần 50 tuổi. Tôi nghĩ có hơi muộn màng vì tôi đã mất rất nhiều năm tháng trong đời khi không thiết tha mặn mà với thơ. Bây giờ thì tôi thích đọc cả thơ lẫn truyện. Đó là lý do tôi chỉ thuộc hai câu thơ Kiều. Để biện hộ cho cái thiếu sót của tôi, tôi nghĩ hai câu "Trăm năm trong cõi người ta. Chữ tài chữ mệnh khéo là ghét nhau." cũng là quá đủ đối với tôi. Vì tôi tin vào định mệnh. Điều này cho tôi nhìn cuộc sống nhẹ nhàng hơn!


                                                  Bà cụ Kiều Anh đang ngâm thơ

Cuối cùng, bà Nguyễn Ngọc Bảo có đôi lời cảm ơn ban tổ chức đã hết lòng và quan khách đã chia sẻ chút thì giờ quí báu đến chia vui với tác giả và bà cũng đã cảm ơn tác giả về món quà quí giá nhất mà tác giả đã viết dành tặng cho bà. Giọng bà thật nhẹ như dáng dấp mảnh khảnh của bà trong chiếc áo dài đơn sơ màu trắng điểm chút màu vàng thật dễ thương. Bà rất xúc động đến nghẹn ngào không nói nên lời. Dòng nước mắt đã lăn trên hai gò má. Phải chăng, đó là những giọt nước mắt hạnh phúc ấm áp tình yêu thương bà dành cho tác giả, cho những người đã đón nhận ông dù là tình cờ hay mong đợi!

Một buổi chiều tháng tư thật đẹp. Một buổi ra mắt sách thật ấm áp tình thân trong tinh thần yêu mến thơ văn. Rồi cũng đến giờ phải chia tay. Tôi hân hạnh được bắt tay và nói lời cảm ơn tác giả cũng như NS Cung Tiến, ông Phan Thanh Tâm, và ông Nông Duy Trường.

Xin cảm ơn ban tổ chức đã cố gắng hết mình để làm vừa lòng người tham dự.

Xin cảm ơn cô bạn đã gọi tôi và cô bạn đã cùng đi với tôi.

Xin cảm ơn một buổi chiều tháng Tư may mắn tình cờ!

Nguyễn Kim Tiến
20 tháng 4 năm 2011
  
Thêm bình luận


Đăng Nhập / Đăng Xuất