Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • hinhCu 1200
  • DaiThinhDuong1200
  • CD4 1200
  • NhaGiuXe1200

Hằng năm cứ vào tuần đầu tiên của tháng 5, từ thứ 5 đến chủ nhật, một "Festival of Nations" được tổ chức ở River Center tại thành phố Saint Paul, thủ phủ của tiểu bang Minnesota. Rất có nhiều giống dân đã đến Mỹ lập nghiệp và sống chung với nhau hoà bình trong luật lệ. Người ta hay gọi là "miền đất của luật lệ", "miền đất hứa" hay "melting pot". Tiểu bang Minnesota là một trong những tiểu bang mở rộng vòng tay đón nhận những làn sóng tị nạn và di dân từ khắp nơi với một tấm lòng độ lượng, nhân từ và bác ái. Người Minnesota được nhớ đến bởi lòng tử tế và ân cần. Bởi thế họ luôn được người ở tiểu bang khác nhắc đến với lòng ngưỡng mộ. Người Mỹ thường nói "bạn tốt và tử tế như người Minnesota vậy!".

Bên cạnh sự giúp đỡ của liên bang, tiểu bang Minnesota có rất nhiều chương trình giúp đỡ những nguời mới đến rất tốt nhất là về y tế và nhà ở cũng như lương thực cho bước đầu lập nghiệp nên số nhười nhập cư đến sinh sống ngày càng đông. Chính vì thế, dù đây là một tiểu bang, mùa đông rất khắc nghiệt kéo dài đến 6 tháng, những người di dân vẫn thích đến ở đây. Phải nói, người Hmong (họ là dân tộc thiểu số sống ở trên núi giữa Lào và Việt Nam, có nhóm thuộc Lào, có nhóm thuộc Việt Nam) là đông nhất, khoảng 100,000 người. Kế đến là người Ấn độ hơn 30,000, rồi đến người Tàu và Việt khoảng hơn 20,000 người, người Đại hàn, người Nhật, người Phi, người Cambodia, người Miến điện, người Tây Tạng, rồi là những người đến từ lục địa Châu Phi càng lúc càng đông, đông nhất là người Somalia. Đây là những nhóm di dân mới đến sau này, khoảng mấy mươi năm trở lại đây, còn những nhóm dân đã đến đây lâu đời, người da trắng thì được gọi chung là "Caucasian", người Mexican hay người từ vùng Nam Mỹ được gọi chung là "Hispanic" và người da đỏ thì được gọi là "Native American"...

French

Hôi chợ này được gọi là "Festival of Nations" nhưng không hẳn là nơi tụ họp của những "quốc gia" mà là lễ hội trao đổi văn hoá giữa nhiều nhóm dân từ các nước đến đây lập nghiệp. Dù đến với bất kỳ lý do gì -có thể vì kinh tế hay có thể vì chính trị- nhưng một khi đã đến đây rồi thì ai cũng có những cơ hội ngang nhau. Hội chợ được tổ chức ở một trung tâm lớn có 3 tấng lầu. Tầng thứ nhất, dành làm những gian hàng ăn uống, tầng 2 là những gian hàng bán đồ lưu niệm của từng nước, và tầng 3 là sân khấu lớn nhất dành cho những màn ca múa, nhạc kịch. Ở tầng 1 và 2 cũng có một sân khấu nhỏ. Chương trình được đóng góp của rất nhiều nước, mỗi 30 phút hay 1 tiếng đồng hồ cho từng tiết mục. Mỗi nước, có một tổ chức đứng ra đăng ký bán những thức ăn đại diện cho nước mình. Các nước Á Châu có: Combodia, Ấn Độ, Đại Hàn, Nhật, Đài Loan, Phi Luật Tân, Indonesia, Mã Lai....Các nước Âu Châu có: Pháp, Đức, Ý, Phần Lan, Tiệp Khắc, Nga, Hungary, Đan Mạch.....Các nước Trung Đông có: Labanon, Pakistan...Rồi nào là người da đen và da đỏ. Có một số dân mặc những y phục tiêu biểu cho dân mình khi trình diễn, ngay cả những người đi xem cũng mặc y phục đặc biệt của xứ mình, nhìn thấy cũng vui mắt và cảm thấy ấm lòng. Dù người ta gọi nơi này là "melting pot" nhưng tôi luôn tìm thấy ở mỗi nhóm dân thật nhiều cái riêng tư về mặt tinh thần. Hội nhập nhưng không bị đồng hoá. Một "meting pot" thật đặc biệt. Tôi nghĩ đó là một hài hoà đặc biệt dựa trên tinh thần dân chủ và một xã hội đề cao tính nhân văn. Có tổng cộng 52 nhóm dân đã tham gia trong nhiều lãnh vực, như gian hàng ăn uống, gian hàng bán quà lưu niệm hay có thể là những gian hàng thủ công nghệ được bố trí khắp 3 tầng lầu rất thuận tiện cho khách đến vui chơi. Tôi được bìết là lễ hội này bắt đầu từ năm 1932 và mỗi tiểu bang chọn riêng tuần lễ cho mình. Thật là một lễ hội với nhiều ý nghĩa tốt đẹp.

Taiwan

Theo thống kê dân số của tiểu bang Minnesota năm 2010 vừa qua, 88.6 % người da trắng, 4.7 % người da đen, và 3.8 % người Á châu. Nói riêng về dân số người Á Châu, người Hmong là đông nhất, chiếm đến 49 %, kế tiếp là người Ấn độ, khoảng 15 %, người Tàu 12%, người Việt Nam 11%, người Đại Hàn 7%, người Nhật 2%..và những nhóm dân Á Đông khác chắc rất nhỏ nên không thấy liệt kê.

Indian

Tôi cố tình đi tìm gian hàng ăn uống người Việt mình nhưng không thấy. Trong lòng tự nhiên buồn buồn, cứ thấy thiếu thìếu một điều gì. Mấy đứa nhỏ cứ chạy theo hỏi sao không thấy gian hàng Việt nam của mình hở mẹ? Đi lên tầng hai, tầng bán quà lưu niệm, chợt thấy gian hàng Việt Nam, vui quá, hỏi ra mới biết là Việt Nam mình đã thôi không tham gia gian hàng ăn uống đã 3 năm rồi. Tôi không đi sâu tìm hiểu vì lý do gì, nhưng nghe đâu có hội đoàn Việt Nam khác đã nộp đơn xin vào trở lại nhưng chưa được chấp thuận, còn phải chờ đợi. Tôi nhớ, cách đây 29 năm, bà Maggie, bà là một trong những người giúp đỡ tôi trong những ngày đầu đến đây, đã dẫn tôi đi xem lễ hội này. Bà muốn giới thiệu cho tôi biết về những đặc điểm của từng nhóm dân tụ về sống ở nơi này. Bà là người gốc Tiệp (nhóm Bohemien). Và cách đây 7 năm, tôi lại đưa ông bà nội tụi nhỏ đến đây. Ông bà rất thích, thấy cái gì cũng lạ, cũng trầm trồ khen. Ông bà có dịp thử nhiều món ăn của các nước và được nhìn thấy những y phục cũng như những điệu vũ cổ truyền của những dân tộc khác. Người Trung Đông thích ăn thịt trừu, người Âu Châu với nhiều loại bánh ngọt rất độc đáo, người Nhật và Đại Hàn với sushi, người Tàu, người Phi và Indo với cơm chiên, chả giò.....Còn rất nhiều món ngon vật lạ mà tôi không nhớ hết để kể ra ở đây.

Italian

Những tụ điểm văn nghệ, đông nhất là người lớn tuổi hay trẻ nít. những chương trình văn nghệ rất đặc sắc, đa dạng nên hấp dẫn dù chỉ là cây nhà lá vườn của từng nhóm dân. Tôi thích vào đây ngồi nghe nhạc và xem múa. Còn tụi trẻ chừng mười mấy tuổi thì thích đi lòng vòng ăn uống và mua quà lưu niệm. Tôi ghé vào một tụ điểm nghe nhạc người Tiệp Khắc trình diễn, dàn nhạc có đàn vĩ cầm, đàn ghi ta, đàn mandolin và đặc biệt là hình như người da trắng thích kéo đàn accordion. Ở từng góc hội chợ lúc nào tôi cũng thấy có một ông già kéo loại đàn này, mấy đứa nhỏ bu quanh và nhảy thật vui nhộn. Tôi may mắn xem được màn múa của nhóm người Karen. Họ rất đông và muá rất đẹp với những bộ quần áo thật sắc sở, màu sắc hài hoà. Nhịp trống và kèn cùng những tiếng phèn la tạo thành một âm thanh đầy sinh động tưởng như mình đang ở giữa núi rừng trùng trùng điệp điệp tận miền rừng núi Burma. Tôi có dịp xem thêm những màn múa của người Thổ Nhĩ Kỳ, người Tiệp và người Nga....Rất tiếc là ngày tôi đi, không có tiết mục nào của người Việt.

China

Mỗi gian hàng ăn uống có một khung mặt tiền bằng bìa cứng được vẽ rất nhiều kiểu để minh hoạ những nét đặc thù của từng nước. Nhìn vào mình có thể đoán đó là nước nào. Cả nhà đã chia với nhau những miếng bánh ngọt của Pháp, Đức, những bánh quai vạc của Đại Hàn và sushi của Nhật. Bọn nhỏ rất thích và năn nỉ sang năm mẹ dẫn đi trở lại. Chúng thích nhất là những gian hàng quà lưu niệm. Chúng cứ hỏi xin thêm tiền hoài, tôi cằn nhằn "mua tốn tiền mà về nhà rồi vứt lung tung, mẹ dọn mệt lắm". Chúng nói "mẹ ơi, mình không mua làm sao họ có tiền được"...Ui trời ơi! khách hàng nào cũng nghĩ như bọn nhỏ chắc tôi mở một sạp để bán năm tới quá!

hoi cho

Nghe nhạc, xem múa, thưởng thức những mặt hàng thủ công nghệ, niềm vui rồi cũng qua nhanh. Được biết thêm chút xíu về những loại hình nghệ thuật của nhiều nhóm dân khác cũng rất là thú vị, chẳng hạn như người Bắc Âu với những mặt hàng khăn bàn hay màn cửa bằng reng, người Đức với những món nữ trang làm bằng sứ được vẽ tại chỗ nào là mặt dây chuyền, bông tai và nhẫn; người Hmong, người Nepal, Miến Điện với những túi xách được trang hoàng với nhiều loại hình lập thể bằng chỉ thêu với nhiều màu sắc thật đẹp...

Chương trình chấm dứt lúc 10 giờ đêm trong ba ngày đầu còn ngày cuối là ngày chủ nhật chấm dứt lúc 6 giờ chiều. Tôi nghĩ đây là lễ hội mang nhiều nét đặc trưng của từng giống dân nhất, rất đa dạng và phong phú. Nhưng phải nói, ẩm thực luôn là điểm đặc trưng nhất nên những gian hàng ăn uống lúc nào cũng đông khách. Ai cũng muốn thưởng thức mỗi nước mỗi món, xem thử mùi vị như thế nào. Trái đất mỗi lúc hình như nhỏ lại nhờ vào internet và khi chúng ta biết rõ thêm về tập quán phong tục lẫn nhau, sự cảm thông sẽ giúp chúng ta dễ dàng sống hoà bình với nhau hơn! Tôi tin thế, bạn có tin không?

Tôi đã nhìn thấy cảm nhận một đời sống êm đềm, thơ mộng hài hoà ở nơi này và đó là một đặc điểm làm tôi yêu quý. Một không khí rất hoà bình và thân thiện giữa những dân tộc đã hình thành nơi đây trong một bầu không khí trong lành và tôn trọng nhau. Moị người cảm thấy mình được pháp luật che chở và chính điều này đã mang đến cho con người sự bình yên trong tâm hồn. Xa quê hương chắc nhóm dân nào cũng buồn thương nhớ tiếc về nơi mình sinh ra và lớn lên, nhưng bù lại đó là lòng tin vào bản thân đã được hồi phục và nhất là cảm thấy mình được tôn trọng như một con người!

Buổi đi xem lễ hội này đã để lại trong lòng tôi nhiều lưu luyến. Chắc sang năm mấy mẹ con sẽ xúng xính trong chiếc áo dài để nhớ một thời thướt tha ở quê nhà. Ở đây, rất ít khi có dịp nên khi nào có dịp cũng thích làm điệu chút xíu với chiếc aó dài quê hương!

Nguyễn Kim Tiến
16 tháng 5 năm 2011
Thêm bình luận


Đăng Nhập / Đăng Xuất