Người ta không thể cảm nhận được nỗi sợ hãi như thế nào cho đến khi người ta chạm phải. Tôi cũng thế!

Nỗi sợ hãi dường như làm đông cứng những mạch máu, tế bào chúng ta. 

Năm nay mùa thu dài hơn mọi năm. Tiết trời ấm áp vô cùng, chẳng có ngày nào dưới -18°C. Và mùa đông, tháng Một đã bắt đầu mà nhiệt độ cũng chỉ ở ngưỡng -7°C ÷ -0°C. Thật là một mùa đông ấm áp lạ thường…Ôi! Thế mà sao tôi lại mong mỏi một mùa Xuân hãy đến với đất trời và đến trong tôi để sưởi ấm trái tim tôi đến thế !


Tháng Ba - I.I.Levitan (1860-1900)

Thật vậy! 

Xuân của đất trời và xuân trong lòng tôi tinh khôi như giòng nước đầu nguồn, mãi mê chảy xuyên qua những cánh đồng còn ngái ngủ. 

Có khi tôi mong và ngỡ đó chỉ là giấc mơ nhưng rồi một cảm giác chùng xuống như chiếc diều đang căng phồng lồng lộng giữa bầu trời bao la bỗng chao nghiêng lảo đảo cùng cơn gió rồi nằm trên nền đất im lìm.

Trong cái tĩnh lặng đến vô cùng này, tôi thấy tôi gần hơn với chính tôi. Tôi nhìn rõ tôi hơn. Tôi mềm hơn và đồng thời tôi cũng mạnh mẽ hơn. Tôi yêu thương hơn đời sống này, yêu thương người thân và bè bạn nhiều hơn dù rằng tôi đã vẫn luôn nghĩ là tôi đã yêu thương hết mực !

Một nỗi sợ hãi trống vắng khi một mình đối diện với sự thật chiếm lấy tâm hồn tôi, làm tay chân tôi run rẩy. Cảm giác hụt hẩng, sự cần thiết một điểm tựa lần đầu trong đời, thật sự làm tôi muốn đưa cánh tay níu lấy người thân, bám vào chiếc phao cứu rỗi đời tôi. Một cảm giác quá ư là đau đớn nhưng lại vô cùng tuyệt vời đã đến với tôi để tôi cảm thấy rằng tôi nhỏ bé biết dường nào trong thế giới màu nhiệm này và tôi biết chắc rằng tôi không thể sống một mình. Tôi cần người thân, tôi cần bạn bè và tôi cần niềm tin… Chỉ có thế mới không làm tôi quỵ ngã. Tôi tưởng rằng tôi đủ sức mạnh để đương đầu với mọi hiểm nguy và khó khăn một mình? Tôi đã lầm.

Thật vậy!

Chẳng phải là tôi đã từng tuyệt vọng khi chiếc thuyền của tôi mắc cạn, chơ vơ giữa trời nước mênh mông ? Chẳng phải là tôi đã thấy trời đất sụp đổ khi lần đầu trong đời tôi nói lời buông tay ? Chẳng phải là tôi đã từng ngất xỉu, bất tĩnh nằm một mình trong căn phòng trọ. Tỉnh lại và thấy tôi vẫn còn nghe hơi thở mình cận kề ? Vậy mà không lần nào giống lần nào. Cảm giác sợ hãi khi đối diện với nỗi tuyệt vọng thì rất riêng, riêng vô cùng. 

Con người thường sống với hồi tưởng và tưởng tượng - hạnh phúc cũng như khổ đau -  nhưng với bấy nhiêu thì chưa đủ. Những cảm nhận có từ suy tưởng hay nghe nhìn không thể so sánh với những cảm nhận khi chúng ta thật sự chạm vào sự thật, dù tưởng tượng của chúng ta có phong phú đến mức nào đi nữa!

Mỗi sáng thức giấc, một cảm giác hụt chân khỏi bờ vực rồi rơi tự do. Một cảm giác lọt tỏm xuống làm tôi rùng mình, chới với. 

Những giọt nước mắt cứ chảy hoài chảy mãi đọng lại trên viền mi làm đôi mắt tôi sưng húp nhưng phải chăng đó là cách để làm dịu nỗi sợ trong tôi.

Giấc ngủ chập chờn làm thần thái tôi xám ngắt. Người thân nhìn tôi ái ngại. Giật mình, lại mong chỉ là chiêm bao!

Một chuyến đi ngắn ngày tìm về biển mặn. Những đàn chim biển dạn dĩ giành giựt miếng ăn với con người để tồn tại. Ổ bánh mì trên tay và những bịch mức khô vơi dần bởi những chiếc mỏ nhọn đang nhanh nhẩu mổ. Tôi ngắm nhìn và quan sát. Những tiếng kêu và rồi cả đàn chim sà xuống trên đầu đánh thức giấc mơ tôi ! 

Rồi tôi cũng phải trở về với công việc. 

Trở về từ nơi ấm áp, một trận tuyết muộn màng của đêm 31 tháng 12. Những hạt tuyết ướt, dày và nặng đã chào đón tôi. Bầu trời bỗng sáng rực giữa đêm đen. Những lớp tuyết ướt – dày qua một đêm, biến mặt đường thành những mặt băng trơn trợt, láng bóng như mặt gương. Tôi có thể nhìn thấy gương mặt tôi gãy đổ trên nền băng tuyết, mang cái lạnh trong lòng theo từng cơn gió thổi về từ miền cực bắc xa xôi.

Những ngày đầu năm ở đây là thế. Thành phố im lìm. Sự tĩnh lặng đậm đặc đang làm tôi co rút trong chiếc vỏ làm người !

Trần gian vẫn mãi mãi chảy theo thời gian. Hợp tan của đất trời vẫn mãi mãi kết tủa thành những chùm hy vọng trong nỗi tuyệt vọng. Mặt đất vẫn toả hương nồng của đất. Màu đất vẫn mãi ấm trên từng bức họa. Cả màu xám xịt của bầu trời cũng luôn tạo cho tôi cảm giác vừa ấm vừa buồn đến nao lòng. 

Và khi nói đến màu đất, màu xám, tôi lại nhớ đến những bức tranh của Van Gogh. Màu sắc và cách diễn đạt trên khung vải màu kem nhạt luôn lôi cuốn tôi mỗi khi tôi có dịp chạm đôi mắt vào những đường nét dày, mỏng, ấm, lạnh và buồn, sâu kín trong tâm hồn đã được ông trải bày trong niềm đam mê và thống khổ. Cái nội tâm sâu hun hút không bến bờ ấy cứ trào dâng làm tay ông cuống lên cùng những ống màu nằm la liệt trên sàn nhà, trên giá vẽ, trên từng nét cọ đang nằm chờ. Hình như tôi đang hình dung ông trên từng bức họa như thế. Ôi ! Ước gì tôi có thể vẽ lên tâm trạng đang rối bời của tôi trong giờ phút này, giờ phút của âu lo và sợ hãi!

Một luồng gió lách vào khe cửa đánh thức tôi dậy. Mơn man trên da thịt đầu mùa. Chiếc màn lay động. Ánh nắng vàng chen giữa những hàng chữ nhạt nhoà. Những ngón tay bất ngờ rơi xuống trên phím và bài tản mạn cuối năm có một dấu chấm thật tròn, to với dòng chữ ''Ấm Chút Nắng Xuân…''

Nguyễn Kim Tiến
Minnesota, cuối năm