Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • hinhCu 1200
  • DaiThinhDuong1200
  • CD4 1200
  • NhaGiuXe1200

Người bản xứ gọi ngày 14 tháng 2 là Valentine's day. Người mình gọi là ngày lễ Tình Yêu. Tôi thì tôi thích gọi ngày lễ tình thương, bởi tiếng Việt mình, hình như hai chữ tình yêu làm mình có cảm nhận hạn hẹp quá. Hồi còn ở quê nhà, tôi chưa từng biết ngày lễ này là ngày gì và qua ở nơi này, có nghe, có biết nhưng cũng không để ý mấy. Với tôi những rộn ràng lễ hội thường nằm sâu ở trong lòng hơn.

Về việc tặng quà, tôi lại thích tặng những món quà nho nhỏ cho người thân và bạn bè những khi tôi thích chứ không đợi đến ngày lễ, và thường không được gói cẩn thận mà đáng lý ra tôi phải làm. Nhiều khi tôi thấy tôi kỳ cục, không đúng mấy! Nhưng biết sao!

Một ngày kia, lâu lắm rồi, hồi con gái tôi chừng 5, 6 tuổi, vừa bước vào nhà, chưa kịp bỏ cặp xuống đã nói huyên thuyên "mẹ à, trong lớp con có 20 học trò và hai cô giáo, mẹ phải làm cho con 22 bịch kẹo chocolate. Cô giáo dặn mỗi bịch vài viên thôi không cần nhiều và làm 22 cái thiệp và ghi tên bạn và cô giáo vào với hàng chữ "Would you like to be my Valentine?" với bạn nào mà con yêu mến hay có thể ghi những lời chúc đơn giản "Happy Valentine" hay bất cứ lời chúc nào mà con thích"

Trường học ở đây hay dạy cho học sinh làm những chuyện dễ thương như thế, nhất là ở trường mẫu giáo và tiểu học. Chuyện gì cô giáo dặn, không làm là không xong với con. Con theo đòi chèo chẹo cả ngày, không mua trước cũng mua sau, thôi đi ngay cho yên nhà yên cửa. Thế là hai mẹ con đi mua kẹo, mua bì ni lông, mua thiệp; rồi về cùng con chia từng phần và cột từng bịch bằng sợ dây màu đỏ, trông cũng xinh xắn và dễ thương. Tự nhiên cũng thấy vui lây với con.

Đó là lần đầu tiên tôi mới để ý đến lễ này.

Rồi ở sở làm, bỗng một hôm vào ngày 14 tháng 2, khi vào làm, ai cũng thấy trên bàn mình có một viên kẹo chocolate hiệu "kissme", loại kẹo gói giấy màu đỏ. Ngạc nhiên nhưng tìm hiểu hoài không biết ai là chủ nhân của mấy viên kẹo dễ thương này. Cũng bàn qua bàn về vài ngày, rồi câu chuyện cũng đi vào quên lãng. Năm sau đến ngày 14 tháng 2, lại cũng thấy viên kẹo "kissme" nằm sẳn ở trên bàn, thế là đồng nhiệp xúm lại bàn tán tiếp! Cứ thế, cứ thế mà cũng đã gần 10 năm.

Chỉ là một viên kẹo được gói giấy màu đỏ, vậy mà tôi vui. Vui cả ngày! Và tôi nghiệm ra rằng một viên kẹo cũng có thể cho ta niềm vui chứ đâu cần cả một hộp kẹo! Thế là tôi bắt chước, lâu lâu cũng hay bỏ vài viên kẹo "mini snicker" vì tôi mê loại kẹo này , nhưng tôi không chờ đến ngày 14 tháng 2! Tôi không chờ đến ngày lễ, khi nào tôi thích thì tôi làm cho vui!

Và hôm qua, tôi cũng mua một bịch kẹo chocolate tặng cho học trò của tôi mỗi em hai viên trong giờ ra chơi. Thật ra tôi chỉ tặng 1 viên thôi nhưng các em đồng thanh la to "Cô T. We want one more piece. Please! Please!". Tôi bắt được cơ hội ngàn vàng "Được chớ sao không, nhưng các em phải hỏi câu đó bằng tiếng Việt thì cô mới cho". Tôi cười đắc thắng, còn cả lớp thì xìu như bong bóng xì hơi. Nhưng mà vì có tâm hồn ăn kẹo nên các em đã lần lượt hỏi bằng tiếng Việt, bập bẹ, lơ lớ, ngòng ngọng, không có dấu như người dân tộc mình nói tiếng Việt vậy đó!

Những ánh mắt, nụ cười thật hồn nhiên, những phát âm lơ lớ, những cố gắng ráp chữ thật dễ thương đã làm tôi dù bận mấy, khó khăn mấy tôi cũng ráng đến trường cùng học và vui với các em. Đó là phần của các em, còn phần tôi cũng nhiêu khê lắm. Đó là phần chính tả. Nhưng tôi may mắn hơn. Cách đây hai năm, người bạn bên Việt Nam thấy tôi viết sai chính tả nhiều quá nên gửi tặng tôi quyển "Viết đúng chính tả tiếng Việt". Bạn tặng đúng lúc quá! Đi dạy, lúc nào tôi cũng mang theo bên mình, nhưng thú thiệt là tôi chưa quen với cách sắp xếp của tác giả thành ra có khi cả 5 phút tôi mới tìm ra được một chữ. Nhưng vui nhất phải nói là những lần chấm bài, tôi đã không thể không phì cười, đôi khi là những trận cười giòn tan khi các em chọn "chữ đúng" để điền vào chỗ trống hay khi các em viết chính tả. Có lần tôi đọc "ba em thích ăn ghẹ", em viết "ba em thích ăn ghẻ" hay có khi thay vì chọn chữ khù khụ khi viết "ba em ho khù khụ", có em chọn "ba em ho khù khờ"....

Tôi muốn nói lời cảm ơn các em học trò của tôi. Các em đã cho tôi những ngày tháng thật thú vị. Đâu ngờ sau 30 năm làm việc với cát sạn, bỗng chốc một ngày tôi được đứng lớp làm cô giáo!

Và cũng nhân ngày lễ Tình Yêu, tôi xin chúc các bạn một ngày thật ấm áp trong tình yêu thương của người thân và bạn bè. Một ngày vô cùng hạnh phúc và vô cùng vui tươi nghen các bạn!

Happy Valentine! Happy Valentine! Happy Valentine!

Nguyễn Kim Tiến
Valentine's day 2012
Thêm bình luận


Đăng Nhập / Đăng Xuất