Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • hinhCu 1200
  • DaiThinhDuong1200
  • CD4 1200
  • NhaGiuXe1200


Hôm nay mùng 8 tháng 3

Tui giặt giùm bà cái áo của tui.

Nghe qua thì thấy dí dỏm, mắc cười, nghe lại thì thấy (một chút) ngậm ngùi, xốn xang !
Không biết câu văn vần này của ai, được thốt lên từ phụ nam hay phụ nữ ?

Ngày nay với sự thuận tiện của trang mạng, không có ngày lễ nào mà chúng ta có thể không biết tới, ngay cả có những ngày chúng ta muốn quên, mà vẫn phải nhớ ! Tin tức lan nhanh, xuất hiện trên mọi ngã đường, chằng chịt trên trang mạng, lan toả trong những email bạn bè.

Ở đây tôi không đi sâu tìm hiểu vì sao chúng ta có ngày Quốc Tế Phụ Nữ. Tôi chỉ muốn chia sẻ vài cảm nghĩ của tôi về ngày này.

Phụ nữ có một thiên chức rất đặc biệt mà quý phụ nam không có, đó là thiên chức làm mẹ. Bất cứ điều gì phụ nữ làm được, phụ nam cũng có thể làm được, như nấu cơm, giặt đồ, quét nhà, rửa chén, tắm rửa cho con….hàng ngàn chuyện linh tinh không tên khác, nhưng không bao giờ phụ nam hiểu được cái cảm giác hạnh phúc như thế nào khi con bắt đầu ngọ ngoạy trong bụng mẹ, mang nặng đẻ đau để rồi cả đời cứ phải gắn bó, yêu thương với con cho đến cuối đời, dù đôi khi bất hạnh ngất cao như núi, thẳm sâu như biển.

phụ nam nào cũng cuộn tròn trong cái bụng ấm áp của người mẹ suốt 9 tháng 10 ngày. Hấp thụ những chất bổ dưỡng của mẹ, nghe nhịp đập của trái tim lúc mạnh lúc nhẹ và buồn vui theo từng nhịp thở của người mẹ. Đến nỗi sau khi ra đời, còn non yếu khờ dại quá  và hể mỗi khi lòng cảm thấy bất an, chỉ cần được mẹ ôm vào lòng, tai áp sát vào ngực, nghe được nhịp đập của trái tim và nhịp thở của mẹ, nhận ra ngay giọng nói dịu êm của người phụ nữ gặp gỡ đầu tiên trong đời là cõi lòng tan biến bao nỗi bất an. Và được lớn khôn trong vòng tay và trái tim của mẹ.

Thế nhưng vì sao chúng ta lại có ngày 8 tháng 3, ngày Quốc Tế Phụ Nữ. Phải chăng khi chúng ta ra khỏi cái vỏ bọc ấm áp, không khí ngoài đời làm chúng ta cứng cáp thêm, vai u thịt bắp và một cái đầu cứng cõi làm chúng ta quên mất là từ đâu chúng ta được nuôi dưỡng và từ đâu chúng ta được sinh ra. Chính sự mềm mại của người phụ nữ, chính sự dãn nở dịu dàng của các bắp thịt của người phụ nữ mà chúng ta mới đến với cuộc đời này một cách an toàn.

Nhưng tôi luôn tin rằng thiên chức của người mẹ cũng như của người cha, dù có khác nhau, vẫn luôn như lời bài thơ “Đôi Dép” mà tôi tình cờ đọc được trên mạng. Thiếu một trong hai, thế giới này sẽ buồn tẻ biết chừng nào. Vậy thì, chúng ta hãy dịu dàng với nhau nhé !

Nhân ngày 8 tháng 3, tôi xin chúc tất cả chúng ta, phụ nam cũng như phụ nữ một ngày với niềm tin yêu mới. 

Chừng nào chúng ta không còn phải tôn vinh ngày 8 tháng 3 nữa, ngày đó mới thật sự là ngày cởi bỏ những tư tưởng xích xiềng mà không biết vô tình hay cố ý chúng ta đã áp đặt cho nhau thật dài lâu để rồi ngày 8 tháng 3 xuất hiện như một  kết quả của những đấu tranh, đòi hỏi không ngừng. Hình như mình có “Ngày Trái Đất”, có lẽ mình nên đổi lại là “Ngày Con Người” chăng?

Nguyễn Kim Tiến
(8 tháng 3, 2012)
Thêm bình luận


Đăng Nhập / Đăng Xuất