Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • NhaGiuXe1200
  • hinhCu 1200
  • CD4 1200
  • DaiThinhDuong1200

(Viết cho Ana, cô hàng xóm người Peru)

Hơn hai tháng nay, hai hay ba lần mỗi tuần, tôi qua nhà cô hàng xóm. Bấm chuông và chờ cô bước ra mở cửa. Đây là giây phút hồi hộp của tôi, bởi tôi sợ nhìn một thân thể dần tiều tuỵ mỗi ngày sau những lần vào thuốc. Cô sút rất nhiều kí lô. Hai con mắt thụt sâu vào hốc mắt, trông mệt mỏi và buồn bả làm sao! Đôi má tóp rọp và đôi môi khô héo. Nụ cười không còn hiện diện trên môi.

Như thường lệ, cô đưa tôi vào ngồi trên chiếc ghế sofa trong phòng khách. Công việc của tôi là đấm bóp cho cô. Có ngày là đôi chân, có ngày là đôi tay. Thế nhưng, một hôm, cô hỏi tôi có biết đấm bóp cái đầu không? Tôi tin xoa bóp là một trong những liệu pháp chữa lành nhiều bất ổn trong tâm hồn cũng như thể chất.

Tôi liền gật đầu dù thật sự chưa biết bắt đầu từ đâu. Cô nói sao cô nhức đầu quá, đêm qua cô không ngủ được. Cô thức giấc hoài và tâm luôn bất an. Nhìn đôi mắt lim dim và những cái nhíu mày của cô, lòng tôi thật đau đớn. Tôi ước gì tôi có phép nhiệm màu nào đó để làm cho cô bớt lo lắng và bớt đau. “Cái đau khổ mà con người phải gánh chịu một mình là hành trình đi đến cái chết chứ không phải là cái chết,” cô nói thế!

Tôi leo lên ngồi ở thành ghế sofa, hai chân dũi ra. Cô leo lên ngồi phía dưới, lưng dựa vào giữa hai chân tôi, đầu ngã hướng ra sau. Tôi bắt đầu thoa bóp hai bên thái dương cô, thoa vào hai hốc mắt cô, thoa xuống phiá trước cổ cô, rồi dùng mười đầu ngón tay bấm mạnh trên đầu và chải tóc cho cô. Tôi nghe hơi thở của cô bắt đầu nhịp nhàng và tôi đoán là cô đã rơi vào giấc ngủ. Đã 40 phút trôi qua rồi nhưng tôi không dám ngừng thoa bóp. Tôi tiếp tục đưa mười ngón tay xuống sau gáy, bấm vào hai chỗ lõm. Rồi lại tiếp tục thoa bóp xuống đôi vai. Bất ngờ, khi chạm vào những đốt xương sống đầu tiên, một cảm giác hoang mang xâm chiếm lòng tôi. Cô sút nhiều kí lô đến nỗi tôi có cảm giác như tôi đang ôm một bộ xương trong lòng mình chứ không còn là cô hàng xóm Ana của tôi, lúc nào cũng vui nhộn mỗi khi tình cờ gặp nhau. Lúc này đây tôi mới thật sự hiểu cái chết không đáng sợ bằng hành trình đi đến nó. Cả thể xác và tinh thần đang hành hạ cô từng phút giây.

Sáng nay, trời trở lạnh mà tôi không để ý và cũng có chút ỷ lại là nhà cô sát bên nhà tôi nên tôi đã không mặc đủ ấm. Cũng như thường lệ, bấm chuông, chờ cô ra mở cửa. Lần này, chờ hơi lâu và vì mang dép nên lạnh đôi chân. Cái lạnh này không làm tôi khó chịu nhưng sự lo lắng về cô làm tôi nôn nóng, cứ nghĩ dại không biết có chuyện gì đã xảy ra cho cô? Năm phút, rồi mười phút trôi qua. Cô hiện ra với nụ cười trên môi. Đã hai tháng rồi tôi mới thấy nụ cười nở lại trên môi cô. Cô nói lâu lắm rồi cô mới ngủ được ngon như vậy. Khi chúng ta còn ăn được, ngủ được và làm được nhiều thứ chúng ta không bao giờ thật sự yêu thương, trân quí nó cho đến một ngày ta không còn khả năng đó nữa. Tôi lại nghĩ đến hai chữ “dọn mình”.

Lần này, tôi lại cũng xoa bóp đầu cho cô. Cô nói cô thích tôi xoa bóp đầu và nhất là dùng mười ngón tay ấn vào đầu và dùng mười ngón tay chải tóc cho cô. Cô cảm thấy thư giản và thoải mái lắm. Rồi tôi làm như mọi lần, thoa, ấn rồi vuốt tóc. Bất ngờ tôi thấy một chùm tóc thật lớn trong tay tôi. Tóc cô đã bắt đầu rụng nhiều. Tôi thật sự xúc động, đôi mắt cay cay. Đã từng nghe, đã từng nhìn thấy những bạn bè với những cái đầu không tóc sau những lần hoá trị. Nhưng phải nói đây là lần đầu tiên tôi nắm giữ một chùm tóc rụng nhiều đến thế trong lòng bàn tay mình, tôi thật sự biết cái cảm giác mất mác lớn như thế nào. Dù thế, tôi vẫn là người ngoài cuộc. Cảm nhận của tôi ngàn lần không thể nào bằng cảm nhận của cô hàng xóm Ana của tôi. Tôi bất ngờ nhớ đến mấy câu thơ của nhà thơ Bùi Giáng “Ta cứ tưởng trần gian là cõi thật, thế cho nên tất bật đến bây giờ. Ta cứ ngỡ xuống trần chỉ một chốc, nào ngờ đâu ở mãi đến hôm nay”. Một bài thơ đã để lại trong lòng người đọc nhiều suy nghĩ ngậm ngùi.

Tôi biết không ngôn từ nào có thể chia sẻ và an ủi cô trong lúc này. Tôi lặng lẻ giấu chùm tóc trong tay và khi đi rửa tay trước khi từ giả, tôi bỏ chùm tóc vào thùng rác. Một lần nữa tôi lại giấu nó phiá dưới sâu trong thùng rác.

Có lẽ trong cuộc đời của mỗi chúng ta, ai rồi cũng phải bước đến đoạn cuối, nhưng hành trình đến điểm đích thì không ai giống ai. Nó nhiêu khê và đầy đau đớn. Nó là nỗi đau cả thể xác lẫn tinh thần. Nó là nỗi tiếc nuối xót xa. Nó là nỗi sợ hãi, hoang mang, là biết rằng ngoảnh mặt lại chỉ còn ta với ta.

Bên ngoài, trời đang mưa với những cơn gió vô tình mang theo từng chiếc lá vàng rơi và tôi với nhiều câu hỏi.

Một buổi sáng mùa thu, trời Minnesota lạnh buốt. Cả bầu trời như đang khóc cho thân phận con người.

MùaThu 2019

Nguyễn Kim Tiến

 

Thêm bình luận