Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • CD4 1200
  • DaiThinhDuong1200
  • hinhCu 1200
  • NhaGiuXe1200

Chỉ mục bài viết

LTS  Bài này đã đăng trên Đặc San CĐ-NTH 2008. Xin cám ơn chị Kim Tiến cho phép đăng lại ở đây.

Người  này gọi người kia “rằng đi dự đại hội năm nay nhé, năm chót đó!”. Không biết cái tin vịt này từ đâu ra mà loan truyền thật nhanh đến từng thành viên của Cường Để-Nữ Trung Học. Cũng nhờ thế mà ngày họp mặt năm nay thật đông và nhộn nhịp hơn mọi năm, ai cũng bảo thế.

Một tháng trước ngày đi, Kim Giang, cô bạn đã mất liên lạc hơn 30 năm, qua Hồng Loan, đã email và gọi điện cho mình bàn kế hoạch gặp nhau ở Houston. Cuối cùng thì bọn này quyết định ở khách sạn để dễ bề thức đêm mà tán gẫu, khỏi làm phiền bà con. Dầu bạn bè ai cũng có một tấm lòng vàng lúc nào cũng muốn nâng khăn sửa túi cho tụi này trong thời gian ở Houston. KG muốn mình đi đón cô ta ở phi trường nên đã gởi mấy tấm hình để có thể nhận ra nhau, chứ không đón nhầm người là chết đó. Ui chao ôi! May mà có mấy tấm hình chứ không là có nước quýnh nhau ở ngoài đường vì lỡ đụng nhầm nhau mà không biết là mình vừa mới quýnh bạn hiền của mình đấy! Thế mới biết thời gian thật dễ sợ, nhuộm vàng nụ cười, nhuộm bạc tóc tơ.

Mấy ngày trước khi đi , mới phát giác ra là mình sẽ đến phi trường Hobby chứ không phải phi trường George Bush. Bấy giờ mới tá hỏa tam tinh, vào internet để nghiên cứu lại từ đầu, đường đi nước bước từ phi trường Hobby về khách sạn, rồi từ khách sạn đế chỗ họp mặt…Rồi còn phải chuẩn bị bản đồ ra phi trường George Bush để đón KG nữa chứ. Ruột bắt đầu đánh lô tô, ăn ngủ không yên! Thật ra Hồng Loan cũng có ý đi đón KG giùm rồi. Nhưng mình và Kim Giang muốn Hồng Loan có nhiều thì giờ đi thăm bà con trọn ngày thứ Sáu để sau đó có thì giờ tha hồ mà tán dóc với nhau. Mình quyết định làm nhiệm vụ này, vả lại lâu lâu mới có dịp trổ tài với cô bạn cũ  lâu năm gặp lại đó mà. Ban ngày cũng không khó mấy dù ở thành phố lạ, nhưng KG lại đến vào buổi tối mới chết chứ! Buổi tối ở thành phố lạ mà phải đi tìm đường thì thật là nan giải. Đang suy nghĩ có cách gì hay hơn không thì Kim Huệ goi mình đến nhà KH chiều thứ Sáu. Mình tự thú với KH về nỗi lo của mình. KH sốt sắng hứa sẽ đi đón KG với mình luôn. Nghe xong mình thở phào nhẹ nhỏm. Không ngờ mình lại có cô bạn tốt bụng quá xá quá xa dữ vậy. Đời mình đở khổ rồi!

Ba chị em đến phi trường Hobby lúc 12 giờ trưa ngày thứ Sáu. Làm thủ tục mướn xe lái về khách sạn. Lần đầu tiên mướn xe và tự lái ở một thành phố lạ và lớn như Houston nên trong bụng cũng phập phồng lo sợ chút xiú. Nhưng có cô em bên cạnh nên làm mình tự tin hơn. Biết là đã tới gần khách sạn rồi mà cũng phải mất gần 20 phút chạy vòng vòng mới tìm ra địa chỉ. Đi chơi không cần biết giờ giấc, chớ đi xin việc làm mà lạc đường kiểu này chắc ruột gan phèo phổi nó đã lộn tùng phèo hết cả rồi. Cuối cùng cũng tìm ra khách sạn. Khách sạn nằm trên con đường một chiều nên rất khó nhận ra, hay tại tuổi già đang lẻo đẻo theo mình để làm tội làm tình mình đây! Vừa đến khách sạn đã có cặp vợ chồng bạn của bà chị chờ sẵn và đưa đưa tụi này đi ăn phở Hồng Kông 4. Nghe ai cũng quảng cáo tiệm phở này ngon lắm, nhưng sao mình không cảm thấy ngon, có lẽ mình đang mệt chăng?


Trên đường trở về khách sạn thì Liên Hạnh gọi, muốn mình đón LH ở chợ Việt-Hoa. Trời ơi, làm sao mà biết đường đi đến đó. Nhưng mình cũng ừ đại, bảo LH chờ ở đó, mình sẽ tới liền. LH cho mình số điện thoại của Việt-Hoa. Mình gọi để được hướng dẫn nhưng người chỉ dẫn không chỉ rõ ràng lắm vì họ cũng lái xe theo quán tính mà thôi. Xuống bãi đậu xe, gặp một anh làm việc ở đó cũng là người Việt, hỏi thăm thêm cho chắc ăn, anh vui vẻ chỉ dẫn. Vậy mà cũng quẹo ngược hướng, bắt LH chờ mút chỉ cà tha luôn. Hy vọng LH không chửi thầm mình! Cuối cùng rồi cũng đến được chợ Việt-Hoa. Chợ lớn quá! Ở tiểu bang mình cũng có nhiều chợ lớn, không thiếu thứ gì, nhưng không có chợ nào lớn như vậy cả!

Vào trong mình gọi cho LH là mình đã đến. Nghe có ai đó trả lời điện thoại cứ như là gần lắm. Đùng một cái LH quay lại ôm chầm lấy mình và bảo ”đúng là hai con điên!” Các bạn có biết tại sao không? Hai đứa đang châu lưng vào nhau mà gọi điện thoại cho nhau đó! Bước đầu đã có một trận cười hả hê rôì đó các bạn ơi!!!

Tiếp tục cuộc hành trình, tụi này đi lên hướng bắc về nhà KH. Đường nối dài từ phía nam lên phía bắc phải qua downtown Houston, lại trúng giờ thiên hạ đi làm về nên ôi thôi thật là thảm hại! Xe cộ nghẹt kín cả mấy len đường, cái đầu mình cứ như muốn nổ tung!… Vừa nhìn len bên này, rồi lại sang len bên kia...rồi còn phải đọc tên đường nữa… Ôi trời ơi! Mình phải cầu nguyện suốt đường đi đấy, làm LH thất kinh hồn vía! LH cứ bảo “rán lên nghe nhỏ, rán toàn mạng mà về lo cho chồng con!” Rồi cả bọn cùng cười vang. Đầu óc mình được thư giản từ từ sau những trận cười dòn.

LH có nhiệm vụ đi chợ mua hai con cá nướng về ăn trưa, mà mãi đến chiều tối mới về. Phần vì lạc đường, phần vì kẹt xe làm mấy mệ ở nhà đói meo la làng. Gần 6 giờ chiều bọn này mới đến nhà KH. Gặp vợ chồng Xuân Mai đang ở đó. Rồi tình cờ nhận ra những người hàng xóm hồi còn ở Quy Nhơn. Vợ chồng chị Lãng con bác Châu y tá, cách nhà mình hai căn. Có những gặp gở thật tình cờ trong đời người sau nhiều năm tháng. Thế là chuyện xưa, chuyện nay nổ ra như bắp rang. Một nồi bún cá Bình Định nóng hổi đang chờ sẳn, đầu bếp là chị Lãng. Tô bún cá quá ngon, làm mình tỉnh người, ngon hơn tô phở ở tiệm Danh! Mình không nịnh đầm đâu nhé!

8:30 PM, KH cùng mình đi đón KG, nhà KH ở gần phi trường George Bush. Từ ngày họp mặt Cường Để-Nữ Trung Học tổ chức ở Houston, KH phải làm tài xế đưa đón không biết bao nhiêu bạn bè rồi đó! KH quyết định mua đứt luôn phi trường này rồi. Terminal A, B, C, D hướng nào cũng thuộc nằm lòng, nhắm mắt cũng đến nơi. Mới đó mà KH tậu cái phi trường này đươc 10 năm rồi đó. Ai có dịp đến phi trường này, đừng quên ghé thăm KH nhé.

Đón KG về nhà, cái bụng của mình nhẹ hẳn đi. Hú hồn có KH cùng đi, nếu không chắc KG phải ngủ ngoài phi trường rồi. KH làm một tô bún cá cho KG, cô nàng làm một lèo hết phéng và khen đáo để. Bây giờ tin mình chưa? Hẹn lần sau với một nồi bún cá ngừ Bình Định nhé. Cùng với bánh tráng nhúng nước cuốn với bánh tráng nướng chấm với xì dầu ớt cay, hay mắm nêm, ớt tỏi tha hồ mà hít hà. Hay là một nồi bún bò Huế kiểu Bình Định, có thêm mấy miếng huyết, cũng cay xé miệng. Hay thêm một dĩa bánh hỏi Quy Nhơn với dĩa lòng heo, nào gan, nào tim cật, nào ruột già, ruột non đủ loại; chấm với nước mắm ngon và vài miếng ớt xanh…Tới đây, quí vị nào thèm quá chịu không nổi thì rán mà đi cày, để dành tiền rồi làm một chuyến về VN. Đừng quên ghé Quy Nhơn yêu dấu của mình để thưởng thức những món ăn một thời đã làm mình ngây ngất và nhớ mãi đến suốt đời nhé! Biết tả cảnh tả tình đến khi nào cho hết những nhớ thương làm mình quay quắt một thuở. Thôi đành tưởng tượng và ôm ấp tuổi thơ nghe để thấy cuộc đời vẫn còn đẹp, còn đáng sống lắm phải không?


Biết KG có GPS, nên mấy ngày kế tiếp mình không sợ nữa, tha hồ muốn đi đâu thì đi.Thiết bị chỉ đường này đôi khi nó cũng chỉ vòng vo tam quốc nhưng có còn hơn không? Nhờ GPS của KG mà mình mới chở LH về nhà bà cô dễ dàng dù trời đã về khuya. KG và mình về đến khách sạn 12 giờ đêm. Buồn ngủ quá, leo lên giường định làm một giấc, vậy mà HL đến là hai con mắt mở thao láo tán dóc cả đêm. Chuyện xưa, chuyện nay, rồi chuyện ma nữa, mãi đến 3 giờ sáng mấy đứa mới lăn đùng ra ngủ. Mình khó rơi vào giấc ngủ, chắc cũng tại cái tuổi xế chiều đây! Không biết nàng nào ngáy o o. Nhưng không sao, tiếng ngáy cũng còn nhẹ nhàng và êm ái lắm nên đã đưa mình vào giấc ngủ lúc nào không hay.

HL quảng cáo là HL phải sửa soạn mất nhiều thời gian lắm mới ra khỏi nhà. Tụi này đã chứng nhận và cấp cho HL cái chứng chỉ đáng giá ngàn vàng này rồi. Số HL chắc là sướng lắm các bạn ạ! Giờ giấc không thành vấn đề, cô nàng cứ chầm chậm khoan thai hết biết! Nhưng đừng có mà lầm, cái gì mà cô nàng thích thì lẹ lắm không ai bằng đâu nhé. Bằng chứng là các bạn có hình để xem liền đấy. Đồng ý không nào?

Trưa thứ Bảy cả bọn lại ra chợ Việt-Hoa. Đi một vòng nhìn ngắm hàng rau, rồi hàng thịt cá. Trời ơi! Nhìn thấy những con cá nằm xếp lớp đủ loại, thấy mà mê. Con nhỏ em mình, với cái giọng ồ ề, ăn to nói lớn phán cho mình một câu xanh rờn “chị đừng mua gì hết nhé, chỉ ngắm cho đã mắt đi rồi về!”. Không ngờ anh chàng đồng hương đứng bên cạnh quay nhìn mình mĩm cười chúm chím làm con nhỏ mắc cỡ. Thế là hai chị em cười ầm lên làm anh chàng cũng phì cười theo. Đồng hương gặp đồng hương mà, cười với nhau một chút cho đở lạnh lẽo nơi đất khách quê người, phải không ông bạn đồng hương tình cờ gặp gở ở chợ Việt-Hoa của tui? LH và HL thấy gì mua nấy, toàn là đồ ăn vặt không hà. Chắc mấy mệ này ngày xưa hồi còn đi học ở NTH là khách hàng quen thuộc của những chiếc xe bán chè đậu xanh, đậu đỏ, bánh lọt và những xe bán cóc, ổi, xoài ngâm nước cam thảo trước cổng trường mình đó, mấy bồ có nhớ không? Có bạn nào thèm chảy nước miếng chưa? Mình cứ nhớ mãi những lần xin thêm chút đường vào ly chè đậu đỏ bánh lọt, một lát lại xin thêm chút đá. Cứ thế mua có mỗi một ly mà cứ rĩ rã ăn cả nửa tiếng đồng hồ chưa xong! Mấy bà bán chè phải la làng: ”Bán kiểu này chắc tui hết vốn quá!”. Mấy cái miệng chỉ biết cười trừ. Ôi cái thuở dại khờ, ngây thơ ấy chỉ còn trong ký ức!

Cả bọn lại kéo nhau đến Hồng Kông 4. Hình như LH là khách ruột của khu này mỗi khi có dịp về đây. Cả bọn vào ăn mì “La Cay”, nghe hấp dẫn ghê đi, nhưng rồi cũng chẳng thấy ngon như lời quảng cáo. Chắc sau mấy mươi năm làm nội tướng, ai cũng có một bề dày kinh nghiệm hầu hạ chồng con, nên đã trở thành những tay đầu bếp trứ danh, đi ăn ở đâu cũng không thấy ngon bằng mình nấu. Có đúng vậy không quí vị?

Về đến khách sạn cả bọn lại loay hoay sửa soạn đi dự tiền đại hội. XM, KH, Thanh Tùng…đến sớm gọi điện thoại la lối um sùm “Sao giờ này chưa tới hử?”. Mình bán cái, đưa điện thoại cho HL, HL cười hề hề, thế là huề cả làng. Cả bọn đến nơi đã gần 8 giờ tối, nhưng không sao, mùa hè mà, mặt trời mãi đến 9 giờ mới lặn. Đó là điều thú vị của mùa hè ở xứ này. Năm nay đông quá chừng, ai cũng xinh xắn với những chiếc áo đầm, áo dài thướt tha làm mấy anh chàng CĐ mặc sức mà ngắm nghía như một thời học trò ngày xưa ở quê nhà. Xin lỗi mấy anh CĐ nhé, nếu mình có nói sai thì xin “tạ tội cùng người”.


Gặp người này, người kia, chuyện trò rôm rả, rồi nhận ra thêm vài người bạn cũ nữa. Mỗi lần về họp mặt là mỗi lần nhận thêm được người thân. Cũng xứng đáng cho một chuyến đi lắm đó. Bạn nào chưa đi thì nên làm một chuyến, ít nhất cũng một lần trong đời để biết là mình không nói dối và để khỏi nuối tiếc sau này. Đến lúc đá mỏi chân mòn, muốn đi cũng không còn đi được nữa! À! Biết đâu tình cờ gặp lại người xưa để xem ai già hơn ai, và có chút ngậm ngùi trong những lời thăm hỏi. Hay một cái liếc nhìn quá khứ xa xôi một thời cho lòng ấm lại. Nhớ nhé! Các bạn, làm một chuyến về lại mái nhà xưa để tắm mát hồn mình sau bao nhiêu tháng ngày bôn ba. Chẳng phải đó là tất cả những gì mà mình mong muốn còn lại một chút gì ở cuối cuộc đời: Tình bằng hữu!!! Phải thế không? Mình gặp được Thu Trang nè, Tuyết Vân ở cùng tiểu bang cứ nhắc đến Thu Trang hoài mà không biết là ai. Bây giờ mới nhớ là mình với TV đến nhà TT mấy lần ở khu Ông Tạ hồi còn ở Sài Gòn. Quả đất tròn và bé nhỏ quá! Cái duyên hội ngộ đã đưa tụi mình đến gần lại với nhau nhờ vào những thành tựu vượt bực của khoa học. Internet đã trở thành những chiếc cầu nối những tâm hồn luôn nghĩ về nhau. Không gian và thời gian không còn là những cách chia nghìn trùng!

Có chừng hơn mười đứa mà chụp hết kiểu này rồi lại kiểu kia. Chụp chỗ này vài tấm, rồi chụp chỗ kia, cứ thế mà đến giờ phải chia tay hồi nào không hay. O nào cũng điệu hết biết. Mà thôi cứ như vậy mãi nhé để thấy cuộc đời này vẫn đẹp biết bao. Đêm đó có cô hiệu trưởng Lê thị Cúc và thầy Danh, Trịnh Thục, em của Thanh Mai đó. Thanh Mai có nước da trắng hồng, nói giọng Bắc và cũng tếu lắm đó. Trịnh Thục hỏi mình biết ai đây không và chỉ vào thầy Danh. Mình không nhận ra ai dù mời mọc trí nhớ cả mấy phút đồng hồ, may mà mình chưa hỏi “Anh nào dzậy hè?” (tưởng là dân Cường Để), vì bây giờ đứng gần thầy không biết ai già hơn ai à nghen. Thầy Nông thì có mái tóc bạc nên dễ phân biệt hơn. Còn thầy Danh thì tóc đen thui (chắc nhờ vào thuốc nhuộm tóc ba con mèo giống mình đó) nên đâu phân biệt được ai thầy ai trò. Chọc thầy một chút cho vui, thầy đừng giận nghe thầy. Giận nhiều quá tóc mau phai màu đó…

Buổi tiệc tiền đại hội có thi Karaoke, nhộn nhịp lắm. Nhiều anh tài ra thi đấu với nhau, ai cũng có giọng ca vàng cả. Biết lấy ai bỏ ai đây. Cuối cùng thì cuộc thi nào cũng có người giải nhất. Lần này  phái nữ mình thắng lớn. Chị em Võ Lý và Võ Hồng hát dân ca thật là sống động và vui tươi. Thanh Tâm thì lúc nào cũng tặng cho bạn bè một bản giật gân. Nghe Thanh Tâm hát tự nhiên tay chân mình phải nhúc nhích thôi và ai cũng thấy hình như trẻ laị đến cả mười tuổi vậy đó.

Tối thứ Bảy, Mai Phước và LH về khách sạn với tụi này. Cả thảy 7 người mà có hai giường thành ra LH va MP đành phải nằm dưới đất. Mình làm tài xế được ưu tiên ngủ trên giường… Hy vọng hai đứa không bị đau lưng chứ? Cả đêm hai đứa cứ rầm rầm rì rì không biết ngủ lúc nào, còn mình thì đánh một giấc thật đã đời.

Sáng Chủ Nhật là buổi lể chính để tri ân thầy cô và mừng bạn bè gặp lại nhau bằng một chương trình văn nghệ đặc sắc. Có lẽ phải đến năm hoặc sáu trăm người tham dự. Chương trình văn nghệ đặc biệt vì có người từ Việt Nam bay qua để biểu diễn ca múa nữa chứ. Đó là cô nàng Thanh Tùng. Phải có một tình bằng hữu và nghĩa thầy trò sâu nặng cũng như một tâm hồn văn nghệ cao độ mới làm được như thế. Đã thành U 50 hết cả rồi mà vẫn còn dẻo dai và uyển chuyển trong các điệu múa không chê vào đâu được. Chương trình văn nghệ ngắn gọn ấm cúng và thật cô đọng. Mình rất thán phục tinh thần tham gia và sự đóng góp của các bạn. Đường xa và tuổi tác vẫn không cản trở tinh thần cống hiến vĩ đại này.


Thanh Vân luôn miệng nói lời từ giã mà cả tiếng đồng hồ sau chưa thấy nhúc nhích. Tội nghiệp ông chú và cậu em cứ phải đi theo để nói lời từ giã giùm. Ông chú chồng cứ hỏi Thanh Vân: “Xong chưa cháu?”! Còn nàng Minh Dung thì cứ quảng cáo thuốc mọc lông nheo. Già rồi nên lông nheo cũng rụng đâu hết! “Xức chỗ nào mọc chổ nấy”, đó là lời quảng cáo giống như mấy ông bán thuốc dán của những người Sơn Đông mãi võ ở Việt Nam mà hồi nhỏ mình hay lò tò đi theo! Phải gặp MD để mua thuốc đó nghe các bạn!

Đêm Chủ Nhật, lại rũ nhau đến nhà chị Võ Lan. Không thể nào tưởng tượng nỗi làm sao mà chị có đủ sức để đón tiếp cả trăm người ở nhà chị, khi mà buổi sáng chị đã mệt vì những điệu múa cho buổi văn nghệ rồi! Đã vậy mà lúc nào chị cũng luôn nở một nụ cười. Mình mà như chị chắc là cái miệng đã méo xẹo mất tiêu, cười hết nỗi rồi! Rất cảm phục vợ chồng chị Lan và xin cám ơn anh chị nhiều nhé!

Kim Giang về ở cùng với Hồng Loan nơi nhà bà con để sáng hôm sau tiện ra phi trường. Thanh Tùng và chị Lan cũng thế, lên nhà KH để KH có dịp làm tài xế và giới thiệu cái phi trường George Bush của mình nữa. LH tiếp tục cuộc hành trình đi lên hướng bắc để thăm thành phố Dallas với Phước. Ba chị em mình trở về khách sạn và chuẩn bị ngày về lại Minnesota.

Lúc xuống bãi đậu xe lấy xe chuẩn bị ra phi trường gặp lại anh bạn đồng hương đã chỉ đường cho mình đi đến chợ Việt-Hoa ngày hôm trước. Mình thấy lòng vui vui. Mỗi lần đi đâu xa mà gặp đồng hương mình cảm thấy lòng ấm lại. Có lẽ ai cũng thế. Cái tình này không hẹn mà gặp đây! Nó mơ hồ lãng đãng trong gió chiều, nó nhè nhẹ như sương như khói buổi sớm mai, nhưng nó nằm tự trong sâu thẳm của trái tim mình. Tặng anh một cuốn đặc san CĐ-NTH 2007 và mong anh tìm được chút gì của ngày xưa trong tờ đặc san này. Nói đùa với anh: “Dù không học cùng trường, nhưng những kỷ niệm của tuổi học trò không khác mấy đâu, anh sẽ tìm thấy anh trong tờ đặc san này đây!” Anh cười thật tươi. Món quà tuy nhỏ xíu, nhưng nặng tình nặng nghĩa đấy! Hôm trước lúc hỏi thăm đường mình có nói là mình đi dự đại hội CĐ-NTH. Anh nói anh ở miền nam, không học Cường Để nhưng nghe nói rất nhiều về đại hội này. Anh bảo ở đây ai cũng biết về ngày đại hội này. Thì ra đại hội CĐ-NTH cũng làm ăn ra trò đấy chứ, nổi tiếng như cồn! Cho nhiều tràng vỗ tay nhiệt liệt chúc mừng ban tổ chức nghe các bạn! Hy vọng mấy anh chị vẫn còn gân mà tổ chức tiếp thì tụi mình mới còn dịp gặp nhau vài lần trước khi từ giã cõi đời này đây! Nhìn anh ngồi làm công việc thu tiền kiếm sống mỗi ngày, mình chợt hiểu rằng, ở đâu và làm gì cũng thế thôi, ai cũng muốn sống một đời sống an lành và có ý nghĩa trong từng ý nghĩ, trong từng việc làm của mình dù rất nhỏ. Trao đổi với anh bạn đồng hương một chút, rồi cuối cùng lời từ giã cũng phải thốt ra.

Chuyến bay của mình chuyển tiếp ở Atlanta vào 4 giờ chiều, nhưng lại trể gần 3 tiếng đồng hồ! Nhưng không hề gì, mấy cuốn đặc san CĐ-NTH đã ngốn hết nhiều thì giờ làm mình có cảm tưởng như chưa bao giờ chờ đợi! Đặc san CĐ-NTH là một trong những đặc san hấp dẫn mình nhất. Có lẽ những kỷ niệm xưa đã làm mình no đầy với biết bao thương nhớ của một thời áo trắng “anh theo Ngọ về”.

Cuộc vui nào rồi cũng tàn. Phút chia tay không dễ dàng chút nào. Bịn rịn, lưu luyến không muốn rời nhau! Đã nhiều năm tháng qua đi và biết bao nhiêu biến cố xẩy ra cho mọi người từ sau năm 1975. Tìm lại nhau ở cái tuổi 50 này, cũng có nhiều điều thú vị và muốn cùng nhau chia sẻ, nên lời từ biệt cứ kéo dài mãi ra mà chỉ có những người trong cuộc mới hiểu. Có những điều tưởng chừng đã quên bỗng dưng hiện về đứng sừng sững chận hết cả lối đi về. Hơn 30 năm không hề liên lạc, vậy mà khi gặp lại cứ mày mày, tao tao rồi những câu chuyện không đầu không đuôi cứ thế mà vỡ ào ra. Thế mới thấy được cái tình của tuổi trẻ nó mặn nồng và hồn nhiên biết dường nào để sau bao nhiêu năm tháng vẫn còn đọng lại trong ta những dấu yêu thuở nào.

Thôi hẹn các bạn vào dịp khác nhé và cảm ơn những tấm lòng đã tìm đến nhau.

Nguyễn Kim Tiến
Ngày 3 tháng 7 năm 2007
(Thân tặng các bạn NTH 1968-1975)

 

Thêm bình luận


Đăng Nhập / Đăng Xuất