Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • CD4 1200
  • DaiThinhDuong1200
  • hinhCu 1200
  • NhaGiuXe1200

Chỉ mục bài viết

Trên đường trở về khách sạn thì Liên Hạnh gọi, muốn mình đón LH ở chợ Việt-Hoa. Trời ơi, làm sao mà biết đường đi đến đó. Nhưng mình cũng ừ đại, bảo LH chờ ở đó, mình sẽ tới liền. LH cho mình số điện thoại của Việt-Hoa. Mình gọi để được hướng dẫn nhưng người chỉ dẫn không chỉ rõ ràng lắm vì họ cũng lái xe theo quán tính mà thôi. Xuống bãi đậu xe, gặp một anh làm việc ở đó cũng là người Việt, hỏi thăm thêm cho chắc ăn, anh vui vẻ chỉ dẫn. Vậy mà cũng quẹo ngược hướng, bắt LH chờ mút chỉ cà tha luôn. Hy vọng LH không chửi thầm mình! Cuối cùng rồi cũng đến được chợ Việt-Hoa. Chợ lớn quá! Ở tiểu bang mình cũng có nhiều chợ lớn, không thiếu thứ gì, nhưng không có chợ nào lớn như vậy cả!

Vào trong mình gọi cho LH là mình đã đến. Nghe có ai đó trả lời điện thoại cứ như là gần lắm. Đùng một cái LH quay lại ôm chầm lấy mình và bảo ”đúng là hai con điên!” Các bạn có biết tại sao không? Hai đứa đang châu lưng vào nhau mà gọi điện thoại cho nhau đó! Bước đầu đã có một trận cười hả hê rôì đó các bạn ơi!!!

Tiếp tục cuộc hành trình, tụi này đi lên hướng bắc về nhà KH. Đường nối dài từ phía nam lên phía bắc phải qua downtown Houston, lại trúng giờ thiên hạ đi làm về nên ôi thôi thật là thảm hại! Xe cộ nghẹt kín cả mấy len đường, cái đầu mình cứ như muốn nổ tung!… Vừa nhìn len bên này, rồi lại sang len bên kia...rồi còn phải đọc tên đường nữa… Ôi trời ơi! Mình phải cầu nguyện suốt đường đi đấy, làm LH thất kinh hồn vía! LH cứ bảo “rán lên nghe nhỏ, rán toàn mạng mà về lo cho chồng con!” Rồi cả bọn cùng cười vang. Đầu óc mình được thư giản từ từ sau những trận cười dòn.

LH có nhiệm vụ đi chợ mua hai con cá nướng về ăn trưa, mà mãi đến chiều tối mới về. Phần vì lạc đường, phần vì kẹt xe làm mấy mệ ở nhà đói meo la làng. Gần 6 giờ chiều bọn này mới đến nhà KH. Gặp vợ chồng Xuân Mai đang ở đó. Rồi tình cờ nhận ra những người hàng xóm hồi còn ở Quy Nhơn. Vợ chồng chị Lãng con bác Châu y tá, cách nhà mình hai căn. Có những gặp gở thật tình cờ trong đời người sau nhiều năm tháng. Thế là chuyện xưa, chuyện nay nổ ra như bắp rang. Một nồi bún cá Bình Định nóng hổi đang chờ sẳn, đầu bếp là chị Lãng. Tô bún cá quá ngon, làm mình tỉnh người, ngon hơn tô phở ở tiệm Danh! Mình không nịnh đầm đâu nhé!

8:30 PM, KH cùng mình đi đón KG, nhà KH ở gần phi trường George Bush. Từ ngày họp mặt Cường Để-Nữ Trung Học tổ chức ở Houston, KH phải làm tài xế đưa đón không biết bao nhiêu bạn bè rồi đó! KH quyết định mua đứt luôn phi trường này rồi. Terminal A, B, C, D hướng nào cũng thuộc nằm lòng, nhắm mắt cũng đến nơi. Mới đó mà KH tậu cái phi trường này đươc 10 năm rồi đó. Ai có dịp đến phi trường này, đừng quên ghé thăm KH nhé.

Đón KG về nhà, cái bụng của mình nhẹ hẳn đi. Hú hồn có KH cùng đi, nếu không chắc KG phải ngủ ngoài phi trường rồi. KH làm một tô bún cá cho KG, cô nàng làm một lèo hết phéng và khen đáo để. Bây giờ tin mình chưa? Hẹn lần sau với một nồi bún cá ngừ Bình Định nhé. Cùng với bánh tráng nhúng nước cuốn với bánh tráng nướng chấm với xì dầu ớt cay, hay mắm nêm, ớt tỏi tha hồ mà hít hà. Hay là một nồi bún bò Huế kiểu Bình Định, có thêm mấy miếng huyết, cũng cay xé miệng. Hay thêm một dĩa bánh hỏi Quy Nhơn với dĩa lòng heo, nào gan, nào tim cật, nào ruột già, ruột non đủ loại; chấm với nước mắm ngon và vài miếng ớt xanh…Tới đây, quí vị nào thèm quá chịu không nổi thì rán mà đi cày, để dành tiền rồi làm một chuyến về VN. Đừng quên ghé Quy Nhơn yêu dấu của mình để thưởng thức những món ăn một thời đã làm mình ngây ngất và nhớ mãi đến suốt đời nhé! Biết tả cảnh tả tình đến khi nào cho hết những nhớ thương làm mình quay quắt một thuở. Thôi đành tưởng tượng và ôm ấp tuổi thơ nghe để thấy cuộc đời vẫn còn đẹp, còn đáng sống lắm phải không?

Thêm bình luận


Đăng Nhập / Đăng Xuất