Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • CD4 1200
  • DaiThinhDuong1200
  • hinhCu 1200
  • NhaGiuXe1200

Chỉ mục bài viết

Biết KG có GPS, nên mấy ngày kế tiếp mình không sợ nữa, tha hồ muốn đi đâu thì đi.Thiết bị chỉ đường này đôi khi nó cũng chỉ vòng vo tam quốc nhưng có còn hơn không? Nhờ GPS của KG mà mình mới chở LH về nhà bà cô dễ dàng dù trời đã về khuya. KG và mình về đến khách sạn 12 giờ đêm. Buồn ngủ quá, leo lên giường định làm một giấc, vậy mà HL đến là hai con mắt mở thao láo tán dóc cả đêm. Chuyện xưa, chuyện nay, rồi chuyện ma nữa, mãi đến 3 giờ sáng mấy đứa mới lăn đùng ra ngủ. Mình khó rơi vào giấc ngủ, chắc cũng tại cái tuổi xế chiều đây! Không biết nàng nào ngáy o o. Nhưng không sao, tiếng ngáy cũng còn nhẹ nhàng và êm ái lắm nên đã đưa mình vào giấc ngủ lúc nào không hay.

HL quảng cáo là HL phải sửa soạn mất nhiều thời gian lắm mới ra khỏi nhà. Tụi này đã chứng nhận và cấp cho HL cái chứng chỉ đáng giá ngàn vàng này rồi. Số HL chắc là sướng lắm các bạn ạ! Giờ giấc không thành vấn đề, cô nàng cứ chầm chậm khoan thai hết biết! Nhưng đừng có mà lầm, cái gì mà cô nàng thích thì lẹ lắm không ai bằng đâu nhé. Bằng chứng là các bạn có hình để xem liền đấy. Đồng ý không nào?

Trưa thứ Bảy cả bọn lại ra chợ Việt-Hoa. Đi một vòng nhìn ngắm hàng rau, rồi hàng thịt cá. Trời ơi! Nhìn thấy những con cá nằm xếp lớp đủ loại, thấy mà mê. Con nhỏ em mình, với cái giọng ồ ề, ăn to nói lớn phán cho mình một câu xanh rờn “chị đừng mua gì hết nhé, chỉ ngắm cho đã mắt đi rồi về!”. Không ngờ anh chàng đồng hương đứng bên cạnh quay nhìn mình mĩm cười chúm chím làm con nhỏ mắc cỡ. Thế là hai chị em cười ầm lên làm anh chàng cũng phì cười theo. Đồng hương gặp đồng hương mà, cười với nhau một chút cho đở lạnh lẽo nơi đất khách quê người, phải không ông bạn đồng hương tình cờ gặp gở ở chợ Việt-Hoa của tui? LH và HL thấy gì mua nấy, toàn là đồ ăn vặt không hà. Chắc mấy mệ này ngày xưa hồi còn đi học ở NTH là khách hàng quen thuộc của những chiếc xe bán chè đậu xanh, đậu đỏ, bánh lọt và những xe bán cóc, ổi, xoài ngâm nước cam thảo trước cổng trường mình đó, mấy bồ có nhớ không? Có bạn nào thèm chảy nước miếng chưa? Mình cứ nhớ mãi những lần xin thêm chút đường vào ly chè đậu đỏ bánh lọt, một lát lại xin thêm chút đá. Cứ thế mua có mỗi một ly mà cứ rĩ rã ăn cả nửa tiếng đồng hồ chưa xong! Mấy bà bán chè phải la làng: ”Bán kiểu này chắc tui hết vốn quá!”. Mấy cái miệng chỉ biết cười trừ. Ôi cái thuở dại khờ, ngây thơ ấy chỉ còn trong ký ức!

Cả bọn lại kéo nhau đến Hồng Kông 4. Hình như LH là khách ruột của khu này mỗi khi có dịp về đây. Cả bọn vào ăn mì “La Cay”, nghe hấp dẫn ghê đi, nhưng rồi cũng chẳng thấy ngon như lời quảng cáo. Chắc sau mấy mươi năm làm nội tướng, ai cũng có một bề dày kinh nghiệm hầu hạ chồng con, nên đã trở thành những tay đầu bếp trứ danh, đi ăn ở đâu cũng không thấy ngon bằng mình nấu. Có đúng vậy không quí vị?

Về đến khách sạn cả bọn lại loay hoay sửa soạn đi dự tiền đại hội. XM, KH, Thanh Tùng…đến sớm gọi điện thoại la lối um sùm “Sao giờ này chưa tới hử?”. Mình bán cái, đưa điện thoại cho HL, HL cười hề hề, thế là huề cả làng. Cả bọn đến nơi đã gần 8 giờ tối, nhưng không sao, mùa hè mà, mặt trời mãi đến 9 giờ mới lặn. Đó là điều thú vị của mùa hè ở xứ này. Năm nay đông quá chừng, ai cũng xinh xắn với những chiếc áo đầm, áo dài thướt tha làm mấy anh chàng CĐ mặc sức mà ngắm nghía như một thời học trò ngày xưa ở quê nhà. Xin lỗi mấy anh CĐ nhé, nếu mình có nói sai thì xin “tạ tội cùng người”.

Thêm bình luận


Đăng Nhập / Đăng Xuất