Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • CD4 1200
  • NhaGiuXe1200
  • DaiThinhDuong1200
  • hinhCu 1200

Chỉ mục bài viết

Gặp người này, người kia, chuyện trò rôm rả, rồi nhận ra thêm vài người bạn cũ nữa. Mỗi lần về họp mặt là mỗi lần nhận thêm được người thân. Cũng xứng đáng cho một chuyến đi lắm đó. Bạn nào chưa đi thì nên làm một chuyến, ít nhất cũng một lần trong đời để biết là mình không nói dối và để khỏi nuối tiếc sau này. Đến lúc đá mỏi chân mòn, muốn đi cũng không còn đi được nữa! À! Biết đâu tình cờ gặp lại người xưa để xem ai già hơn ai, và có chút ngậm ngùi trong những lời thăm hỏi. Hay một cái liếc nhìn quá khứ xa xôi một thời cho lòng ấm lại. Nhớ nhé! Các bạn, làm một chuyến về lại mái nhà xưa để tắm mát hồn mình sau bao nhiêu tháng ngày bôn ba. Chẳng phải đó là tất cả những gì mà mình mong muốn còn lại một chút gì ở cuối cuộc đời: Tình bằng hữu!!! Phải thế không? Mình gặp được Thu Trang nè, Tuyết Vân ở cùng tiểu bang cứ nhắc đến Thu Trang hoài mà không biết là ai. Bây giờ mới nhớ là mình với TV đến nhà TT mấy lần ở khu Ông Tạ hồi còn ở Sài Gòn. Quả đất tròn và bé nhỏ quá! Cái duyên hội ngộ đã đưa tụi mình đến gần lại với nhau nhờ vào những thành tựu vượt bực của khoa học. Internet đã trở thành những chiếc cầu nối những tâm hồn luôn nghĩ về nhau. Không gian và thời gian không còn là những cách chia nghìn trùng!

Có chừng hơn mười đứa mà chụp hết kiểu này rồi lại kiểu kia. Chụp chỗ này vài tấm, rồi chụp chỗ kia, cứ thế mà đến giờ phải chia tay hồi nào không hay. O nào cũng điệu hết biết. Mà thôi cứ như vậy mãi nhé để thấy cuộc đời này vẫn đẹp biết bao. Đêm đó có cô hiệu trưởng Lê thị Cúc và thầy Danh, Trịnh Thục, em của Thanh Mai đó. Thanh Mai có nước da trắng hồng, nói giọng Bắc và cũng tếu lắm đó. Trịnh Thục hỏi mình biết ai đây không và chỉ vào thầy Danh. Mình không nhận ra ai dù mời mọc trí nhớ cả mấy phút đồng hồ, may mà mình chưa hỏi “Anh nào dzậy hè?” (tưởng là dân Cường Để), vì bây giờ đứng gần thầy không biết ai già hơn ai à nghen. Thầy Nông thì có mái tóc bạc nên dễ phân biệt hơn. Còn thầy Danh thì tóc đen thui (chắc nhờ vào thuốc nhuộm tóc ba con mèo giống mình đó) nên đâu phân biệt được ai thầy ai trò. Chọc thầy một chút cho vui, thầy đừng giận nghe thầy. Giận nhiều quá tóc mau phai màu đó…

Buổi tiệc tiền đại hội có thi Karaoke, nhộn nhịp lắm. Nhiều anh tài ra thi đấu với nhau, ai cũng có giọng ca vàng cả. Biết lấy ai bỏ ai đây. Cuối cùng thì cuộc thi nào cũng có người giải nhất. Lần này  phái nữ mình thắng lớn. Chị em Võ Lý và Võ Hồng hát dân ca thật là sống động và vui tươi. Thanh Tâm thì lúc nào cũng tặng cho bạn bè một bản giật gân. Nghe Thanh Tâm hát tự nhiên tay chân mình phải nhúc nhích thôi và ai cũng thấy hình như trẻ laị đến cả mười tuổi vậy đó.

Tối thứ Bảy, Mai Phước và LH về khách sạn với tụi này. Cả thảy 7 người mà có hai giường thành ra LH va MP đành phải nằm dưới đất. Mình làm tài xế được ưu tiên ngủ trên giường… Hy vọng hai đứa không bị đau lưng chứ? Cả đêm hai đứa cứ rầm rầm rì rì không biết ngủ lúc nào, còn mình thì đánh một giấc thật đã đời.

Sáng Chủ Nhật là buổi lể chính để tri ân thầy cô và mừng bạn bè gặp lại nhau bằng một chương trình văn nghệ đặc sắc. Có lẽ phải đến năm hoặc sáu trăm người tham dự. Chương trình văn nghệ đặc biệt vì có người từ Việt Nam bay qua để biểu diễn ca múa nữa chứ. Đó là cô nàng Thanh Tùng. Phải có một tình bằng hữu và nghĩa thầy trò sâu nặng cũng như một tâm hồn văn nghệ cao độ mới làm được như thế. Đã thành U 50 hết cả rồi mà vẫn còn dẻo dai và uyển chuyển trong các điệu múa không chê vào đâu được. Chương trình văn nghệ ngắn gọn ấm cúng và thật cô đọng. Mình rất thán phục tinh thần tham gia và sự đóng góp của các bạn. Đường xa và tuổi tác vẫn không cản trở tinh thần cống hiến vĩ đại này.

Thêm bình luận


Đăng Nhập / Đăng Xuất