Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • DaiThinhDuong1200
  • NhaGiuXe1200
  • CD4 1200
  • hinhCu 1200

Chỉ mục bài viết

Thanh Vân luôn miệng nói lời từ giã mà cả tiếng đồng hồ sau chưa thấy nhúc nhích. Tội nghiệp ông chú và cậu em cứ phải đi theo để nói lời từ giã giùm. Ông chú chồng cứ hỏi Thanh Vân: “Xong chưa cháu?”! Còn nàng Minh Dung thì cứ quảng cáo thuốc mọc lông nheo. Già rồi nên lông nheo cũng rụng đâu hết! “Xức chỗ nào mọc chổ nấy”, đó là lời quảng cáo giống như mấy ông bán thuốc dán của những người Sơn Đông mãi võ ở Việt Nam mà hồi nhỏ mình hay lò tò đi theo! Phải gặp MD để mua thuốc đó nghe các bạn!

Đêm Chủ Nhật, lại rũ nhau đến nhà chị Võ Lan. Không thể nào tưởng tượng nỗi làm sao mà chị có đủ sức để đón tiếp cả trăm người ở nhà chị, khi mà buổi sáng chị đã mệt vì những điệu múa cho buổi văn nghệ rồi! Đã vậy mà lúc nào chị cũng luôn nở một nụ cười. Mình mà như chị chắc là cái miệng đã méo xẹo mất tiêu, cười hết nỗi rồi! Rất cảm phục vợ chồng chị Lan và xin cám ơn anh chị nhiều nhé!

Kim Giang về ở cùng với Hồng Loan nơi nhà bà con để sáng hôm sau tiện ra phi trường. Thanh Tùng và chị Lan cũng thế, lên nhà KH để KH có dịp làm tài xế và giới thiệu cái phi trường George Bush của mình nữa. LH tiếp tục cuộc hành trình đi lên hướng bắc để thăm thành phố Dallas với Phước. Ba chị em mình trở về khách sạn và chuẩn bị ngày về lại Minnesota.

Lúc xuống bãi đậu xe lấy xe chuẩn bị ra phi trường gặp lại anh bạn đồng hương đã chỉ đường cho mình đi đến chợ Việt-Hoa ngày hôm trước. Mình thấy lòng vui vui. Mỗi lần đi đâu xa mà gặp đồng hương mình cảm thấy lòng ấm lại. Có lẽ ai cũng thế. Cái tình này không hẹn mà gặp đây! Nó mơ hồ lãng đãng trong gió chiều, nó nhè nhẹ như sương như khói buổi sớm mai, nhưng nó nằm tự trong sâu thẳm của trái tim mình. Tặng anh một cuốn đặc san CĐ-NTH 2007 và mong anh tìm được chút gì của ngày xưa trong tờ đặc san này. Nói đùa với anh: “Dù không học cùng trường, nhưng những kỷ niệm của tuổi học trò không khác mấy đâu, anh sẽ tìm thấy anh trong tờ đặc san này đây!” Anh cười thật tươi. Món quà tuy nhỏ xíu, nhưng nặng tình nặng nghĩa đấy! Hôm trước lúc hỏi thăm đường mình có nói là mình đi dự đại hội CĐ-NTH. Anh nói anh ở miền nam, không học Cường Để nhưng nghe nói rất nhiều về đại hội này. Anh bảo ở đây ai cũng biết về ngày đại hội này. Thì ra đại hội CĐ-NTH cũng làm ăn ra trò đấy chứ, nổi tiếng như cồn! Cho nhiều tràng vỗ tay nhiệt liệt chúc mừng ban tổ chức nghe các bạn! Hy vọng mấy anh chị vẫn còn gân mà tổ chức tiếp thì tụi mình mới còn dịp gặp nhau vài lần trước khi từ giã cõi đời này đây! Nhìn anh ngồi làm công việc thu tiền kiếm sống mỗi ngày, mình chợt hiểu rằng, ở đâu và làm gì cũng thế thôi, ai cũng muốn sống một đời sống an lành và có ý nghĩa trong từng ý nghĩ, trong từng việc làm của mình dù rất nhỏ. Trao đổi với anh bạn đồng hương một chút, rồi cuối cùng lời từ giã cũng phải thốt ra.

Chuyến bay của mình chuyển tiếp ở Atlanta vào 4 giờ chiều, nhưng lại trể gần 3 tiếng đồng hồ! Nhưng không hề gì, mấy cuốn đặc san CĐ-NTH đã ngốn hết nhiều thì giờ làm mình có cảm tưởng như chưa bao giờ chờ đợi! Đặc san CĐ-NTH là một trong những đặc san hấp dẫn mình nhất. Có lẽ những kỷ niệm xưa đã làm mình no đầy với biết bao thương nhớ của một thời áo trắng “anh theo Ngọ về”.

Cuộc vui nào rồi cũng tàn. Phút chia tay không dễ dàng chút nào. Bịn rịn, lưu luyến không muốn rời nhau! Đã nhiều năm tháng qua đi và biết bao nhiêu biến cố xẩy ra cho mọi người từ sau năm 1975. Tìm lại nhau ở cái tuổi 50 này, cũng có nhiều điều thú vị và muốn cùng nhau chia sẻ, nên lời từ biệt cứ kéo dài mãi ra mà chỉ có những người trong cuộc mới hiểu. Có những điều tưởng chừng đã quên bỗng dưng hiện về đứng sừng sững chận hết cả lối đi về. Hơn 30 năm không hề liên lạc, vậy mà khi gặp lại cứ mày mày, tao tao rồi những câu chuyện không đầu không đuôi cứ thế mà vỡ ào ra. Thế mới thấy được cái tình của tuổi trẻ nó mặn nồng và hồn nhiên biết dường nào để sau bao nhiêu năm tháng vẫn còn đọng lại trong ta những dấu yêu thuở nào.

Thôi hẹn các bạn vào dịp khác nhé và cảm ơn những tấm lòng đã tìm đến nhau.

Nguyễn Kim Tiến
Ngày 3 tháng 7 năm 2007
(Thân tặng các bạn NTH 1968-1975)

 

Thêm bình luận


Đăng Nhập / Đăng Xuất