Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • DaiThinhDuong1200
  • NhaGiuXe1200
  • hinhCu 1200
  • CD4 1200

LTS. Bài này chị Kim Tiến viết cho blog cuongdequyhon ở wordpress.com. Xin cám ơn chị Kim Tiến cho phép đăng lại ở đây

Mỗi người trong chúng ta, ai cũng mang đầy ắp kỷ niệm về những khoảng đời đã qua trong không gian ký ức của riêng mình. Và mỗi người, hình như cũng có sự lựa chọn những kỷ niệm dấu yêu cho riêng mình tùy theo cảm nhận của mỗi cá nhân. Với thời gian, chúng ta sẽ từ từ mở toang những ngăn tủ kỷ niệm mà săm soi, mà nhìn ngắm. Có khi bật cười dòn tan như một đứa trẻ, có khi lòng chùng xuống như biển  chiều với những cơn sóng vỡ bờ. Thế đấy bạn ạ, hôm nay bạn cho phép tôi mở một ngăn tủ kỷ niệm của tôi bạn nhé! Có những chuyện tôi nhớ mà bạn không nhớ và ngược lại có chuyện  bạn nhớ mà tôi không nhớ! Nên bạn sẽ là người kế tiếp kể những chuyện bạn nhớ nhé! Đó là lý do tôi bảo rằng có sự lựa chọn để giữ gìn và nâng niu kỷ niệm.

Những ngày của tháng 4 năm 1975 đem lại rất nhiều thay đổi trong mỗi người của chúng ta. Cái tuổi với bao nhiêu hoài bảo, bao nhiêu hứa hẹn, cái tuổi không còn vòi vỉnh nữa, cái tuổi phải có những chọn lựa cho tương lai mình, cái tuổi phải có trách nhiệm cho những hành động của mình, vậy mà đùng một cái chúng ta bất ngờ rơi xuống một lổ hổng mù mịt và tăm tối. Bạn bè mỗi người mỗi ngã, hốt hoãng, lo âu, sợ sệt và mất phương hướng trong cuộc sống phía trước. Chúng ta bi quan, chúng ta bơi lội, chúng ta phấn đấu để sống còn. Và đã có một thời gian rất dài chúng ta bơ vơ và lạc lõng ngay trong chính thành phố chúng ta đã sinh ra và lớn lên.

Người ta thường bảo, hãy quên quá khứ đi, cứ ôm mãi quá khứ đau buồn thì làm sao mà sống nổi. Tôi không bao giờ tin rằng chúng ta có thể quên đi quá khứ trừ phi chúng ta mất trí nhớ. Quá khứ vẫn mãi mãi là một phần đời của chúng ta. Dù muốn chối bỏ hay không thì thỉnh thoảng nó vẫn quay về làm tội làm tình mình. Vấn đề là mình nên sống với nó như thế nào. Tôi nghĩ, có lẽ mình nên sống hòa bình với nó. Bạn có nghĩ giống tôi không?

Hôm nay tôi muốn nhắc đến một vài kỷ niệm mà tôi không thể nào quên được. Dù không cùng trường, nhưng chúng mình đã từng lớn lên cùng một thành phố biển, với eo nín thở, với đảo Hải Minh, với Cù lao xanh, với Tu Viện Nguyên Thiều, với đầm Thị Nại, với những trận Đống Đa được tổ chức vào ngày mùng 5 Tết ở Phú Phong, với nhiều địa danh khác nữa, và đặc biệt là những kỷ niệm ở hai ngôi trường Cường Để và Nữ Trung Học của những năm 1968-1975.

Tôi không có khiếu nhiều về viết lách nên tôi không tham gia vào ban báo chí, nhưng những khi các anh chị bên Cường Để qua trường Nữ Trung Học bán đặc san trong mục đích để giao lưu với nhau, lúc nào tôi cũng ủng hộ. Tôi nhớ hình như là anh Diệp Thái Thôn đã phải bất đắc dĩ hát trước lớp của chúng tôi để được chúng tôi mua báo. Bài hát tựa là “Rừng xưa  đã khép”. Tôi vẫn còn nhớ rất rõ cái lúng túng, vụng về thật dễ thương phát xuất từ tấm lòng tha thiết muốn bán những quyển đặc san của anh. Ôi chao ơi! Có bao giờ anh Thái Thôn than thân trách phận” sao mà tui khổ với mấy tờ báo của tui quá dzậy”, hay là anh đã thầm vái Trời vái Phật cho tui mau mau ra khỏi chổ này”? Nhắc lại chút xíu ở đây để chúng ta bồi hồi nhớ tưởng về một thời tuổi trẻ hồn nhiên đã vụt bay xa. Không biết anh DTT có còn mê hát như ngày xưa? Hy vọng niềm đam mê này không bao giờ biến mất dù tuổi đời mỗi ngày mỗi cao như núi. Mong rằng kỷ niệm nhỏ xíu xiu này không làm anh nhăn mày, đỏ mặt mà trái lại đó là niềm vui ấm áp và nồng nàn mà bạn bè đã giữ gìn và nâng niu sau bao nhiêu năm tháng.

Và một kỷ niệm khác nữa cũng đặc biệt không kém, đó là buổi nói chuyện của nhà thơ Lưu Trọng Lư. Tôi không nhớ rõ ngày tháng của buổi nói chuyện này, nhưng tôi nhớ đó là mùa hè của năm 1975. Đó là một ngày họp mặt của tất cả nam nữ sinh của hai trường CD-NTH , dành riêng cho niên khóa 1968-1975 hay cho cả cấp hai tại giảng đường Cường Để để nghe nhà thơ Lưu Trọng Lư nói chuyện, tôi không nhớ rõ. Cho tới bây giờ, tôi không còn nhớ ông nói gì, tôi cũng không nhớ gương mặt ông ra sao, nhưng tôi lại nhớ rất rõ hình ảnh của một nam sinh ở cuối hậu trường dơ tay lên và xin hỏi nhà thơ Lưu Trọng Lư một câu. Anh bạn hỏi ông nhà thơ rằng: “ Con nai vàng ngơ ngác ngày xưa đâu rồi hở nhà thơ Lưu Trọng Lư”. Bao nhiêu cái đầu xanh đã cố quay nhìn, tìm kiếm anh bạn vừa thốt ra câu hỏi ấy. Nhà thơ LTL, sau một vài giây yên lặng, đã trả lời” Con nai vàng ngơ ngác ngày xưa đã chết rồi em ơi”. Không khí của cả hội trường dường như đậm đặc và rơi vào thinh lặng trong vài giây rồi vỡ òa với những tràng vổ tay không ngớt. Tôi đã mang gương mặt của anh ấy trong suốt 34 năm qua, để làm gì? Tôi không biết, chỉ biết rằng chút kỷ niệm nhỏ này đã an ủi tôi, vỗ về tôi những lúc tôi chìm lĩm trong niềm tuyệt vọng. Vì sao ư? Vì tôi tin rằng anh đã cảm nhận được những vần thơ mà ông LTL đã viết; và chính khi mình đắm mình trong thi ca, tâm hồn mình sẽ bay bổng dù cuộc đời thực tế hổn mang đang bủa vây lấy mình.

Mặc dù đã hơn 34 năm, kể từ ngày ấy, nhưng văng vẳng bên tai, tôi luôn nghe, hình như âm thanh của những tràng vỗ tay vẫn vô tình đưa tôi về vùng trời kỷ niệm dấu yêu của ngày tháng xa xưa ấy. Đôi khi ước gì tôi có dịp bắt tay anh, tặng anh một nụ cười và nói lời cảm ơn anh đã thốt lên câu hỏi bất ngờ ấy giữa một không khí hoài nghi và ngơ ngác lúc bấy giờ. Không chỉ riêng con nai vàng của nhà thơ Lưu Trọng Lư mới ngơ ngác, mà chúng ta, cả miền Nam dấu yêu của chúng ta cũng đang ngơ ngác trước một sự thay đổi quá lớn lao.

Ở cái tuổi 50, chắc ai trong chúng ta cũng đã bao lần trải qua những thăng trầm của đời sống, và chúng ta hiểu một điều rằng, tiền bạc, của cải rồi cũng có lúc quay lưng lại với mình, chỉ có tình bạn là vĩnh cửu.

“Ta quen nhau một ngày, ta co nhau một đời”
“Đến với nhau thật thà, ta có nhau một đời”


Đó là hai câu thơ cuối cùng của một bài thơ tôi đã viết tặng vợ chồng anh chị Nguyễn Ngọc Tân khi tôi tình cờ quen anh chị trên mạng. Thế giới ảo đấy, nhưng nếu chúng ta thật thà với nhau, một tình bạn đẹp vẫn có thể tồn tại lâu dài và bền vững. Bài thơ này anh Tân  đã phổ nhạc và tôi muốn gửi đến các bạn như một món quà chúc mừng trang web cuongdequyhon.wordpress.com. Trang web này đã, đang và sẽ là nhịp cầu kết nối tình bạn tưởng chừng như không thể. Trái đất càng lúc càng nhỏ lại, phải thế không, hở các bạn? Cùng hát với tôi bạn nhé!

Nguyễn Thị Kim - Tiến
Ngày 11 tháng 9 năm 2009

 

Thêm bình luận


Đăng Nhập / Đăng Xuất