Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • DaiThinhDuong1200
  • NhaGiuXe1200
  • hinhCu 1200
  • CD4 1200

Quyển sách trên tay, tôi nằm dài trên tấm thảm cỏ xanh tươi, gối đầu trên cái túi vải nhỏ xíu đựng vài quyển sách bên trong. Đó là cái túi huyền diệu của tôi. Đi đâu tôi cũng mang kè kè theo. Một hôm bạn tôi cầm cái túi lên và hỏi tôi mang cái gì mà nặng quá vậy, vừa hỏi vừa mở ra xem. Chỉ là mấy cuốn sách. Bạn tôi nhìn tôi sững sờ và cười ồ lên. Chắc tưởng tôi điên. Làm đàn bà con gái, sao không mang lượt là, son phấn, bạn tôi hỏi tôi như thế!

Nơi tôi ở, đi đâu cũng gặp những thảm cỏ xanh ươm, mượt mà như nhung trải dài hai bên đường. Phố xá không tưng bừng, nhộn nhịp như những thành phố khác, có đôi khi là một không gian buồn tẻ chen lẫn những làn khói mù sương của buổi sáng chớm thu. Những hạt sương đêm đọng lại và nắng sớm mai lung linh sắc màu, cho ta cái cảm giác dịu êm. Hay những mùi hương của lá non đầu mùa bay trong gió, đậu trên những sợi tóc hư hao, len lõi vào từng tế bào da thịt đã bắt đầu héo hon vì năm tháng. Đôi mắt bắt đầu có chuyện. Hôm nào bỏ quên kính ở nhà, là chịu chết! Một chữ cũng không đọc được.

Tôi say sưa đọc Bông Hồng VàngBình Minh Mưa của Konstantin G.Paustovsky. Tôi như chìm đắm trong rừng hoa muôn màu của ông. Khi ông tả cảnh, tôi như có thể hít thở khí trời trong lành của nơi ông ở. Tôi có thể ngửi được mùi cỏ từ những khu rừng thảo nguyên bát ngát ở tận bên xứ ông. Tôi có thể nghe gió hú và tôi có thể nhìn thấy biển đêm và nghe sóng thì thầm đang xô bờ hôn lên những hạt cát mềm. Cái cảm giác cát đang ôm gọn đôi bàn chân trần mà vỗ về một thời xa lắc xa lơ của tôi làm tôi cồn cào nhớ biển của tôi. Tôi chìm đắm trong thế giới có tiếng chim kêu chim chíp trên đầu. Có những sợi nắng đu đưa trên những cành cây. Có những chùm hoa đang tươi cười trong gió. Có tiếng suối róc rách xuôi dòng. Và tôi mơ màng...

Tôi thích lang thang trong những khu rừng nơi tôi đang ở. Trời vào thu luôn cho tôi cảm giác êm đềm nhưng sao mà buồn bã! Những cơn gió nhè nhẹ hôn hít trên tóc, trên làn da làm tôi có cảm giác được che chở, vổ về yêu thương. Chút nắng dọi qua những kẽ lá, chút ẩm ướt của hơi sương, chút hương thơm của nhựa thông làm tâm hồn tôi ấm áp. Có một lần tôi tình cờ đọc được ở đâu đó “Khi con người biết lắng nghe và quan sát chính họ là lúc họ cảm thấy cô đơn nhất”. Tôi chưa bao giờ tin như thế. Vậy mà hôm nay đây, tôi nhìn thấy tôi đang quan sát chính tôi. Tôi lắng nghe từng nhịp thở của tôi. Tôi lắng nghe những gì tôi đang nói. Tôi để ý những hành động của tôi hơn. Tôi nhìn ngắm tôi. Tôi chiêm ngưỡng tôi. Nếu đúng như người ta diễn đạt thì có phải tôi đang cô đơn? Phải chăng đó là những lúc tôi thu mình tôi lại. Như có lúc, giữa buổi tiệc đông người, tôi cứ thấy mình là người ngoại cuộc. Tôi thích quan sát và lắng nghe hơn. Những tiếng nói, giọng cười hình như mang một sắc thái khác. Tôi, có đôi khi nhìn thấy cuộc đời tôi là những thước phim quay chậm ngược về quá khứ và tôi chìm lĩm trong màn sương dày đặc…

Tôi lại nhớ đến một người tình cờ tôi quen ở cùng chung cư với tôi cách đây hơn 20 năm. Cùng chung cư, nên tôi và anh thỉnh thoảng gặp nhau ở hành lang hay trong thang máy. Một vài câu hỏi thăm qua về và tôi được biết là anh lớn hơn tôi 10 tuổi. Nghe giọng anh tôi đoán anh là dân nẫu giống tôi. Tôi hỏi: ''Vậy chứ anh ở Việt Nam, anh ở đâu?''. Anh trả lời: ''Tôi ở Gò Bồi, Bình Định”. Rồi anh hỏi: ''Còn cô ở đâu?''. Tôi trả lời anh: ''Tôi sinh ra ở Phù Mỹ, Bình Định nhưng tôi lớn lên ở Quy Nhơn và chuyến vượt biên đầu tiên không thành công của tôi đã xảy ra ở Gò Bồi”. Rồi lại chia tay. Mỗi người có mỗi đời sống phải lo, một công việc phải làm, nhất là cả tôi và anh, cũng đều mới vừa bước ra khỏi thế giới nhọc nhằn, khó khăn và ngộp thở. Và tôi đã chẳng có nhiều thì giờ để hàn huyên với anh, biết thêm nhiều về anh. Rồi  mỗi ngày, mỗi sáng, chỉ là những cái gật đầu chào nhau. Rồi tôi cũng lại tiếp tục, vội vã chạy theo những chuyện đời thường.

Nhưng có một lần tôi nói chuyện với anh lâu hơn, tôi quan sát anh kỹ hơn. Tôi nghĩ là anh không được khoẻ và bình thường mấy. Nước da anh sạm đen và hơi bũng. Anh nói năng rất từ tốn nhưng ánh mắt nhìn không còn lanh lẹ nữa. Tôi hỏi anh: ''Hình như anh không được khỏe?''. Anh trả lời: ”Tôi mất ngủ cô ạ, tôi phải uống thuốc an thần mỗi đêm tôi mới ngủ được''. Anh nói với tôi là anh buồn quá, nhớ nhà, nhớ cha mẹ, anh chị em. Tôi cũng nói với anh là tôi cũng thế! Anh lại bảo nhưng đó là lựa chọn của cô. Tôi ngạc nhiên và hỏi lại anh, còn anh thì sao? Anh trả lời rằng anh không có sự lựa chọn. Tôi không bao giờ quên ánh mắt nhìn của anh, một ánh mắt như chứa đựng cả một trời đau đớn. Rồi anh nói: ''Cô ạ, tôi nhớ cái rớ của tôi quá''. Tôi không hiểu cái rớ là cái gì? Tôi hỏi anh. Anh giải thích cái rớ đang bằng tre dùng để đi bắt tôm tép ngoài sông. Vì cái rớ mà anh bất đắc dĩ phải đến xứ sở xa lạ này! Xứ sở này không có trong bản đồ của trái tim anh.

Nhà anh nghèo lắm, nhưng anh cảm thấy hạnh phúc bên cạnh mẹ cha và anh chị em của anh, anh không cảm thấy cô đơn như bây giờ, anh nói thế với tôi. Như thường lệ, một đêm kia, anh mang rớ ra đồng để bẩy tôm tép đem ra chợ bán. Không may đêm ấy, có một tổ chức đi vượt biên tại khúc sông mà anh đang đặt bẫy. Vì sợ lộ, nên họ bắt anh lên thuyền và thế là anh vô tình có mặt ở nơi này. Anh không có một dự định, một tính toán, một ước muốn nào, nên sự ra đi này đã làm anh hỗn loạn tinh thần. Mỗi khi gặp anh tôi thấy lòng mình tê dại và buồn bã lắm. Nỗi buồn, nỗi nhớ nhà của anh chắc lớn hơn của mình chăng? Nào ai biết được. Mỗi lần gặp tôi, anh cứ lặp đi lặp lại một câu: ''Cô ạ, tôi nhớ cái rớ của tôi quá!''. Ánh mắt nhìn của anh như xé nát trái tim tôi, nhưng tôi đã làm được gì cho anh?

Rồi tôi ra trường, lập gia đình và dọn ra khỏi chung cư ấy. Từ đó đến nay đã hơn 20 năm rồi, tôi chưa lần nào có dịp gặp lại anh. Cuộc sống có làm tôi quên anh ở chặng đường này hay khúc đời kia, nhưng tôi chưa bao giờ quên hẳn anh. Anh chưa bao giờ ra hẳn trí nhớ tôi. Có những lúc anh đứng sừng sững trước mặt tôi và tôi nghe văng vảng bên tai ''Cô ạ, tôi nhớ cái rớ của tôi quá!''. Không biết giờ này anh ở đâu. Có còn ở chung cư ấy, có còn ở cùng thành phố với tôi hay anh đã dọn đi nơi khác. Có khi nào buồn quá mà chết không?

Một cái siết tay, một ánh mắt nhìn, một lời nói tử tế dành cho nhau cũng đủ làm ấm lòng nhau. Tôi luôn tin thế! Và tôi ước gì, ngày xưa, tôi dành nhiều thì giờ hơn để hỏi thăm anh, để chuyện trò, để giúp đỡ anh. Những vội vã chạy theo chuyện riêng tư, cơm áo, gạo tiền đã lấy của tôi quá nhiều thì giờ mà đáng lý ra, cuộc đời này sẽ có ý nghĩa hơn nếu tôi biết quan sát tôi kỹ hơn, nhìn ngắm tôi kỹ hơn, và lắng nghe tôi kỹ hơn thì tôi đã quan tâm đến anh nhiều hơn. Biết đâu anh đỡ buồn hơn.

Cuộc đời vẫn còn dài. Dù sao cũng vẫn chưa muộn màng nếu mình biết lắng nghe trái tim mình đang đập.

Nguyễn Kim Tiến
Ngày 13 tháng 2 năm 2009
Thêm bình luận


Đăng Nhập / Đăng Xuất