Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • DaiThinhDuong1200
  • NhaGiuXe1200
  • hinhCu 1200
  • CD4 1200

Mấy tuần nay tui cứ cười hoài, lúc chúm chím, lúc dòn tan, lúc ngã nghiêng ngã ngữa. Còn nấu cơm, thì cơm khét, kho cá thì cá cháy, nấu canh thành kho canh. Chồng con tui không hiểu chuyện gì đang xảy ra cho tui, lo âu, thắc mắc cứ đòi đưa tui đi gặp bác sĩ, may ra bác sĩ có cứu giúp gì được cho tui không?

Cách đây mấy hôm, chuyện là dầy nè, để thủng thỉnh từ từ tui kể cho các bạn nghe chơi cho vui. Cứ đúng 7giờ 50 mỗi sáng, nhiệm vụ của tui là chở đứa con nhỏ đi học. Xong đâu vô đó, là tui quay trở về nhà chở con nhỏ lớn. Nhưng không hiểu vì sao, sáng hôm đó, tui đi thẳng luôn không ghé về nhà. Cái đầu của tui nó lơ lơ lững lững, không nhớ gì cả. Chắc tại mấy cái blog cuongde.org, cuongdequynhon.wordpress.com và nthqn.org gì gì đây. Sau khi bỏ đứa nhỏ xuống tui chạy một mạch lên hãng của tui, tui không nhớ là tui còn thêm một nhiệm vụ nữa. Đón cô con gái lớn. Thật ra tui cũng thấy thiếu thiếu, lạ lạ mà tui không nghĩ ra là cái gì. Sài Gòn bây giờ đường nào cũng kẹt xe. Tui nghĩ, đi bộ như thời xa xưa, chắc khoẻ cái đầu hơn. Nói vậy chứ, ngày xưa, cái làng nhỏ chút xíu còn đi bộ nổi, chứ bây giờ đất nước mở mang như thế này mà đi bộ biết bao giờ mới tới. Tui đang rà rà hai chân để giữ thăng bằng, thì tui giật mình cái độp, mới biết là tui quên ghé về nhà để đưa đứa lớn đi học. Cái ruột tui nó đánh lô tô, cái tim tui nó nhảy tưng tưng.

Cũng may hôm nay tui lại nhớ mang theo điện thoại cầm tay, tui gọi liền về nhà. Con gái tui khóc bù lu, bù loa. Tui thiệt tình kể sự thật cho nó nghe và dặn ở nhà chờ tui về, tui chở cho đi, đừng gọi điện thoại kêu ba về làm gì. Tui sợ ông chồng tui ghê lắm, ổng mà biết được là ổng cấm tui vô mạng, thì còn gì là vui nữa. Rồi thì tui cũng về được đến nhà, chở nó đến trường, nhưng đã quá trể, thành ra tui phải dẫn nó vào xin phép ban giám hiệu. Còn phần tui, lên đến hãng cũng trưa trờ, trưa trật. Tui cũng phải làm một màn thanh minh thanh nga đủ kiểu; nào là kẹt xe, tại nạn, rồi xe banh. Ôi thôi! Đủ thứ lý do. Mà sao bữa đó tui hên quá, chắc ông xếp tui không bị vợ la hay sao mà ổng không rầy tui mà còn khen tui trẻ trung và đẹp nữa chứ. Chu cha ơi, ở cái tuổi này, cho tiền tui hổng ham, chớ mà khen tui trẻ, đẹp và chưa phát phì thì tui chịu liền. Về đến nhà tui kêu con nhỏ lớn ra dặn là đừng cho ba con biết chuyện xảy ra buổi sáng hôm nay. Ổng mà biết được ổng tưởng mẹ điên, ổng sẽ bỏ mẹ vô nhà thương điên là buổi tối con không có mẹ để ngủ chung đâu. Nó thương tui lắm, nó sợ không ngủ được với tui, nên nó hưá giữ kín chuyện này. Tôi mừng quá nên lại cười nhiều hơn nữa. Ông chồng tui thấy tui cười cả ngày, ông cứ đòi đưa tui đi gặp bác sĩ. Mà nói cho ngay, từ nhỏ đến giờ, tui không thích đi gặp bác sĩ. Tui nghe người ta nói, không gặp bác sĩ thì không thấy bệnh gì hết, mà hể gặp rồi thì ôi thôi ổng tìm ra đủ thứ bệnh; nào tim, nào gan, nào phổi, nào bao tử rối loạn tùm lùm, rồi ổng đòi mổ chỗ này, xẻo chỗ kia. Tui nghe phát rùng mình. Rồi ổng sẽ cho một toa thuốc về là uống thuốc thay cơm. Tui nghe mấy con nhỏ bạn tui kể mà tui nổi da gà. Tui nhất định không đi, có kéo tay kéo chân gì tui cũng níu cái cánh cửa sắt, thọc cái chân vào là coi như cha con ổng chịu thua tui.

Rồi tự nhiên hai ngày nay, tui giỏi trở lại. Về đến nhà là tui lăn vào bếp liền. Buổi tối thì mới 10 giờ là tui đã tắt đèn đi ngủ rồi. Cơm nước thì ngon lành, nhà cửa con cái sạch sẽ. Nhưng sao tui lại thấy ông chồng của tui buồn thiu. Ông nói, chớ sao mấy ngày nay , ổng hổng nghe tui cười nữa, buồn xo vậy, bộ có chuyện gì hả. Tui trả lời, đâu có gì. Chắc tuổi chớm già, nắng mưa thất thường đó mà. Tui thấy lần này ổng còn lo lắng cho tui nhiều hơn lần trước nữa đó. Ổng nói, ổng thích nghe tui cười hơn và ăn cơm khê cá khét nữa chứ. Ổng nói tui mà không đi gặp bác sĩ là ổng mời bác sĩ về khám cho tui. Ổng nói cái nhà này mà vắng tiếng cười của tui thì nó buồn thiu, buồn thít hà.

Hôm nay, tui đang nằm khóc hu hu, thì nghe tiếng xe của ổng về, rồi tui nghe ổng gọi, em ơi, em đâu rồi, ra mở cửa giùm anh để anh mang cái máy vi tính vào. Ổng vừa khệ nệ khiên vào vừa nói, bạn anh nó nói là nó chỉ cần vài tiếng đồng hồ là sửa xong liền, vậy mà cũng mất đến mấy ngày đó em. Tui nhìn ổng, rồi tui cười dòn tan như một đứa trẻ được mẹ cho quà mỗi khi đi chợ về. Tui lại nhớ đến cái ngày xưa xa lơ xa lắc của tui nữa rồi. Ui chao ơi, nhớ ơi là nhớ! Tui cảm ơn ông bằng một cái hun thật kêu. Ổng nói với tui, em à, anh chỉ muốn nghe em cười thôi. Nấu cơm thì khê nhưng đừng khét, kho cá thi khét chứ đừng cháy, còn nấu canh thì thành món xào cũng tạm được chứ đừng bắt ổng ăn rau kho. Được như vậy là cả nhà vui vẻ lắm lắm rồi, em ơi!

Nguyễn Kim Tiến

Thêm bình luận


Đăng Nhập / Đăng Xuất