Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • DaiThinhDuong1200
  • NhaGiuXe1200
  • hinhCu 1200
  • CD4 1200

Ông xã tui bước vào nhà sau chuyến công tác đường xa, nhìn tui chăm chăm, mà chỉ nhìn vào đôi mắt của tui thôi, một ánh mắt nhìn thật lạ lùng bạn ơi! Không phải cái nhìn trìu mến thiết tha như bạn tưởng tượng đâu. Cái nhìn làm tui giật mình như đang tra vấn tui dzậy đó. Tui ôm ông xã tui thật chặt như sợ ông bỏ tui mà đi nữa đó mà. Tui hay làm như thế để mừng ông xã trở về nhà. Vừa ôm ông xã vưà hỏi ”chớ sao hôm nay anh nhìn em kỳ dzậy?” Ổng hỏi tui” Mấy ngày nay em bệnh hả, bệnh mà sao không gọi điện cho anh biết gì hết!” Tui liền trả lời ”em có bệnh gì đâu, mạnh ù hà”. Rồi tui hỏi lại ông ”chớ sao anh nghĩ là em bệnh?”Lần này ổng trả lời ”coi kìa, hai con mắt em nó nói với anh đó, sao hai con mắt nó trõm lõm, sâu quắc vậy?” Tui thở phào nhe nhõm, tưởng ổng nghi ngờ chuyện gi chớ, “chuyện là dầy nè, để em kể anh nghe”.

Hai đêm nay, không có đêm nào là tui đi ngủ trước hai giờ sáng. Đi làm thì bận quá, tối mặt tối mày, vì họ cho nhân viên nghĩ hết rồi, có còn ai đâu. Nên ngày xưa làm một, bây giờ phải làm hai làm ba mới xong việc. Thân phận bọt bèo của mình mà. Mình mà không khéo thì cũng sẽ đến phiên mình, nên ai biểu gì làm nấy, ai sai gì cũng “yes, yes, Sir, this is my pleasure”.  Ngày xưa, rảnh rổi chút đỉnh là lén làm thơ, viết bài. Cái gì bất chợt vừa gặp trên đường lái xe đến sở, cái gì thình lình làm mũi mình cay cay, cái gì vô tình làm trái tim mình thổn thức là viết, là giải bày. Nhiều lúc quên luôn là hôm nay có giờ họp với bạn đồng nghiệp, suýt bỏ họp đến mấy lần luôn. May quá, ơn trên cũng còn che chở, nên cứ hễ thây mình đắm chìm, mê mãi vô mấy cái vụ viết lách là ổng đánh thức mình dậy đúng giờ, đúng lúc. Bây giờ thì không rảnh như trước nữa nên  có những lúc làm việc mà cái đầu của mình nó cứ ở đâu đâu. Thỉnh thoảng, người làm chung hỏi bất ngờ quá, mình quay qua trả lời một tràng bằng tiếng mẹ đẻ. Rồi còn hả hê nữa chứ, vì thấy sướng quá, nói tiếng Mỹ mà không cần phải suy nghĩ nữa. Không ngờ cái ông làm chung, ông mở con mắt thật to, và vừa cười vừa hỏi” Cái gì, cái gì, cô nói cái gì? Cô mơ hả?” Ui trời ơi, hai màng tang của tui nóng bừng, máu nóng chạy lung tung trong cơ thể nhỏ xíu xiu của tui. Cho tui tự khen tụi chút chút nhen bạn, thời buổi bây giờ mà được khen, sao dạo này thấy chị ốm hơn dạo trước, tui vui đến mấy ngày lận đó. Không tin bạn về nhà, bạn khen bà xã bạn, bạn sẽ có những bữa ăn ngon, nghe được những lời nói nhẹ nhàng, thủ thỉ bên tai, ít nhất cũng được vài ngày. Nếu đúng như dzậy thì nhớ điện thoại chia vui với tui nhen. Thật ra tui mơ mơ màng màng như thế này cũng nhiều lần rồi nên ông bạn đồng nhiệp của tui biết là tui đang nói tiếng me đẻ của tui đó mà. Ông hiểu tôi lắm, vì ông cũng đến đây từ Mexico. Nhiều khi ông cũng làm một tràng tiếng Mễ với tui. Tui cười, ông cười, rồi huề cả làng.

Ông đồng nghiệp người Mễ của tui dễ thương lắm. Từ ngày có ổng vào làm, tui thấy tui sướng hẳn ra. Ông không bao giờ kêu ca, than vãn chuyện gi cả. Mỗi ngày ông đến sở làm với một túi đủ thứ thức ăn. Hể đến giờ ăn trưa, là ông lôi ra, nào phó mát, nào đậu xay nhuyển, nào fajitas, nào burrito…Không có món gì mà ông không ăn với đậu xay nhuyển. Tui thấy người Mễ họ giống mình lắm đó chớ, họ ăn cái gì, họ cũng mời mình. Tui với ổng hay mời qua mời lại, cũng vui lắm. Mà ổng cũng hay bao tui ăn nưã, lúc cái donut, lúc cái banh Orio…Bao qua bao lại đó mà. Hay tại vì mình lớn lên từ một nơi nghèo khó nên mình xử sự giống nhau? Tôi không biết, bạn biết vì sao không?

Tui nói với ông xã, dạo này bận quá không ăn cắp giờ trên hãng mà viết bài, làm thơ đươc nữa, nên hai đêm qua, sau khi về đến nhà, cơm nước xong xui, kiểm tra bài vở hai con, cho đứa con gái út ngủ xong là tui rón rén xuống dưới nhà viết bài. Ban đêm yên tĩng, vắng lặng hình như làm cho cái đầu của mình nó thông minh hơn hay sao mà tui thấy tui viết mạch lạc, dễ dàng hơn ban ngày. Nhưng các bạn biết sao không, chính vì cái sư mạch lạc này mà giòng tư tưởng của tui nó đi nhanh hơn cái khả năng gõ tiếng Việt có dấu, nên tui đành gõ tiếng Việt không có dấu. Tui thấy nó sướng hơn nhiều, gõ tới đâu thì chữ nó chạy ra tới đó, cứ như là nước vỡ đê vậy. Rồi, gõ, rồi sửa đến nữa đêm. Mệt quá, tui lăng đùng ra ngủ, giật mình dậy thì đã đến giờ phải chở hai đứa con đi học và tôi thì đi làm. Đời sống cứ thúc bên lưng!

Đêm thứ hai, ngồi gõ lại bằng tiếng Việt có dấu. Chao ui! Cái vụ này chẳng hào hứng chút nào cả. Tui ước gì có cái phần mềm nào, chỉ cần đưa con chuột, bấm một cái, thì dấu hỏi, ngã, huyền, nặng, a, á, â, u, ư .. cứ thay nhau mà nhảy lên nằm đúng vị trí của tiếng Việt yêu quí của tui. Mặc dù thời gian tui ở xứ người  lâu hơn thời gian tui ở bên Việt Nam, nhưng mà tui cảm nhận được cái sung sướng khi tui đọc được một tác phẩm hay bằng tiếng Việt, chỉ bằng tiếng Việt mà thôi. Chắc tại tiếng Mỹ tui dở quá! Mà có hề gi, tui biết tiếng Mỹ cũng tạm đủ để tui có một đời sống không đến nổi nào mà. Nhưng đìều làm tui hạnh phúc là tui biết là tui vẫn còn tắm mát trong giòng sông của tiếng mẹ đẽ của tui. Bạn có thấy mát giống tui không? Chắc bạn tắm mát mỗi ngày nên không biết đó thôi. Hay là bữa nào bạn thử qua giòng sông khác mà tắm đi, bạn sẽ tin tui liền. Cấm than thở với tui đó nhé!

Chỉ muốn viết có mấy hàng kể lể lý do vì sao mà hai con mắt tui trõm lõm, mà từ nãy đến giờ tui nói lung tung. Cái bài “ Bác sĩ ơi, tui mắc bệnh gì?” là nguyên nhân đấy các bạn ạ. Thôi tui ngừng nhen. Hẹn bạn vào dịp khác.

Nguyễn Kim Tiến
Ngày 16 tháng 10 năm 2009
Thêm bình luận


Đăng Nhập / Đăng Xuất