Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • hinhCu 1200
  • DaiThinhDuong1200
  • CD4 1200
  • NhaGiuXe1200

Bão lụt miền Trung! Bão lụt miền Trung!
Mở trang web nào cũng thấy những giòng chữ như kêu cứu của bạn bè, trái tim mình thổn thức.
Làm sao đây! Nước tràn về không báo trước, nước cuốn trôi thân phận bao người. Một mái nhà tranh vách đất, vài con bò, vài con heo, và đôi khi chỉ là một đàn gà vịt cũng bị đất trời ganh ghét. Những khuôn mặt ngơ ngác, sợ hãi, lo âu, cho một tương lai không bến bờ của những đứa trẻ, của những cha mẹ cứ ám ảnh lấy mình.
Những giọt nước mắt nhỏ xuống trên những trang sách vở đã bèo nhèo của các em. Những tiếng khóc nức nở khi biết giòng nước đã vô tình cuống trôi đi người thân của mình, một sớm mở mắt ra. Ôi! chao ơi! Bầu trời như xuống thấp dần ụp xuống những số phận hẩm hiu. Có lúc mình hoài nghi về thân phận làm người!

Đất trời cho ta sự sống. Một bầu khi quyển cho ta hít thở, có nắng làm hồng đôi má, có mưa gội rửa muộn phiền. Có bốn mùa xuân, hạ, thu, đông. Có cây trái thơm tho, có đồng lúa xanh mơn mởn, có những lời tình tự gió trăng. Nắng lung linh sắc màu, nhưng rồi cũng có lúc là những ngọn lửa. Lửa làm lòng người cháy bỏng, lửa có khi hùa cùng với gió thiêu rụi cả cánh rừng đang cho ta sự sống. Mưa thì thầm làm hạt nẩy mầm rồi cũng có lúc cuồng nộ như giòng thác lũ ùa về làm ngập lụt những cánh đồng, phố phường chìm trong biển nước.
Con người luôn đối phó với những tai ương của thiên nhiên gây ra. Không những thế, con người còn phải đối phó với lòng người nữa. Thời chiến, miền Trung cũng là nơi bị tàn phá lớn nhất với những trận chiến khốc liệt nhất. Và thời nào cũng triền miên với những trận giặc thiên nhiên. Ôi! Mảnh đất nhỏ xíu xiu mà sao lắm tai ương. Sức mạnh nào lớn đủ trong một thân xác nhỏ bé của chúng ta để đương đầu với bao nhiêu hiểm họa!

Tôi lại nhớ đến câu hát "Quê hương tôi nghèo lắm ai ơi. Mùa đông thiếu áo, hè thời thiếu ăn. Trời hành cơn lụt mỗi năm..." Ôi chao ơi! Tiếng hát như xé lòng người. Tiếng hát nỉ non, ai oán. Ôi! miền Trung khô cằn sỏi đá. Ôi! miền Trung nắng nóng với những cơn gió Lào, ráct buốt đôi môi, cháy nám làn da. Ôi! Miền Trung với những cơn bão lụt mỗi năm làm oằn đôi vai, làm chùn chân bước.
Biết làm sao đây! Đôi mắt cay xè vì thấy mình bất lực!

Có ai chọn lựa được nơi sinh ra. Có ai chọn lựa đươc màu da. Có ai chọn lựa được cha mẹ. Có ai chọn lựa được một gia đình. Tất cả là những ngẫu nhiên tình cờ của định mệnh. Đã được sinh ra thì phải sống. Dù đời sống có khổ sở trăm bề, cũng phải sống, cũng phải yêu thương thân phận mình. Mỗi cuộc đời mang mỗi màu sắc đậm nhạt khác nhau. Cuộc đời có mấy mươi năm, sao có lúc thấy nó dài quá đỗi, sao có lúc thấy nó ngắn ngũi, lưng chừng. Nhưng bạn ơi! đừng tuyệt vọng!

"Hãy tiết kiệm để cho nhiều hơn chứ không phải tiết kiệm để có nhiều hơn", tôi rất thích câu nói này, không nhớ đã đọc ở đâu.
Bạn hỡi!
Hãy nhín một chút lòng chia sẻ với những người kém may mắn hơn mình.
Hãy nắm lấy đôi bàn tay của những người xấu số hơn mình để cùng dìu nhau đi đến bến bờ hạnh phúc.
Hãy dang đôi tay mà ôm vào lòng những thân phận bọt bèo mà chuyền hơi ấm.
Hãy xây chiếc cầu yêu thương gắn kết bằng những trái tim đỏ thắm.
Hãy cùng tôi hát khúc hoan ca, ca ngợi tình yêu. Tình yêu giữa con người với con người.
Hãy cùng tôi cầu nguyện. Hãy cùng tôi trồng cây nhân ái, bạn nhé!
Tôi tin là bạn sẽ rất vui sướng khi đứng nhìn những cây nhân ái nẩy mầm, đơm hoa và kết trái.
Tôi tin thế!


Nguyễn Kim Tiến
08 tháng 10 năm 2009

Thêm bình luận


Đăng Nhập / Đăng Xuất