Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • hinhCu 1200
  • DaiThinhDuong1200
  • CD4 1200
  • NhaGiuXe1200

Hai cây hoa anh đào trước sân nhà tôi đã chết. Mười hai năm tôi nhìn ngắm cây lớn lên mỗi ngày. Mười hai năm tôi đã nhìn ngắm những nụ hoa hồng thắm nở rộ mỗi khi xuân về. Những chiếc lá non vươn mình trong những làn gió mát làm dịu những vạt nắng đầu mùa. Rồi mười hai năm nhìn những chiếc lá đổi màu vàng úa rơi rụng khi mùa thu về làm lòng tôi bâng khuâng, xao xuyến. Thế đấy, nên cái cảm giác mất mát thật tình làm tôi rất xót xa đấy bạn ạ. Năm nay, những nụ hoa đã không buồn khoe sắc, những chiếc lá non đã không thèm hé mở. Nhìn những cành cây khô róc từng nhánh, từng nhánh nằm chơ hơ giữa khu vườn đang bắt đầu xanh thắm, lòng tôi bùi ngùi và thương tiếc vô cùng. Tôi muốn tìm hiểu vì sao tự nhiên hai cây hoa đang khỏe mạnh lại lăn đùng ra chết cùng một lúc thảm thương như thế! Tôi nhìn ngắm từ dưới gốc đến ngọn cây để xem có điều gì khác thường xảy ra hay không? Tôi phát giác ra rằng, cách gốc cây chừng hơn vài tấc, nhiều lớp vỏ cây đã bị cào cấu đến thủng ruột. Nhìn kỹ, tôi đoán chắc là những chú thỏ đã ăn vỏ cây để mà sống hết mùa đông quá lạnh vừa qua. Mắy năm trở lại đây, tuyết không còn đến sớm như xưa nữa. Ở những miền đất lạnh lẽo nhiều tháng như nơi tôi ở, tuyết cũng đóng một vai trò rất quan trọng trong việc bảo tồn sự sống cho cây cỏ và thú vật. Hể năm nào ít tuyết, tội nghiệp cho cây cỏ và thú vật lắm. Chúng sẽ trải qua một mùa đông thật khó khăn vì lạnh và không có đủ lương thực. Những lớp tuyết dày như là những lớp chăn ấm áp sưởi ấm đám cỏ, những hạt mầm đang run rẩy dưới những cơn gió lạnh thấu xương. Những lớp tuyết dày cũng còn là những ngăn tủ chứa đầy thực phẩm cho những chú thỏ, chú sóc và cho nhiều loại thú vật khác nữa. Nhìn những dấu răng in khắp nơi quanh những gốc cây cho tôi cái cảm giác là những chú thỏ cũng đã vất vả như thế nào để tìm cách sinh tồn. Thế mà, tôi đã thầm oán trách mấy chú thỏ không biết điều đấy bạn ạ. Chắc tại vì tôi yêu quý hai cây anh đào này nhiều quá chăng?

Đó là hai cây anh đào đầu tiên anh và tôi đã trồng khi dọn đến căn nhà này cách đây mười hai năm. Anh yêu cây cỏ, đó là điều không chối cải đươc. Anh muốn biến khu vườn gần phố của chúng tôi thành khu rừng thưa. Anh nói đùa với tôi, vì tôi thích một căn nhà ở trong rừng nhưng chúng tôi không có khả năng mua một căn nhà như thế nên anh sẽ trồng rừng cho tôi. Nghe thật cảm động, phải thế không? Thật vậy, anh đã trồng thật nhiều cây đến nỗi bạn bè ai cũng nói đùa với tôi rằng anh là người trồng rừng chứ không phải là người làm vườn. Mỗi mùa xuân đến , anh lại rất thích thú đi dạo ở những nơi bán cây xanh. Anh đã không ngần ngại lặn lội khắp nơi trong thành phố để tìm xem có giống cây nào lạ, rồi mua về làm đầy cái vườn vốn dĩ đã quá nhiều cây. Nhất là những sáng thứ bảy hay sáng chủ nhật, anh dậy thật sớm và rủ tôi đi cùng. Thật tuyệt diệu khi cùng anh lang thang trong những hàng cây vào buổi sớm mai. Không khí trong lành và bầu trời xanh dịu của đất trời khi mùa xuân về luôn cho ta cái cảm giác phơi phới và hân hoan. Những tiếng chim kêu vang cả một góc trời khi nắng reo vui ngoài ngõ cho ta cái cảm giác bình yên. Những hạt sương mềm vẫn còn đọng trên những thảm cỏ non cho ta cái cảm giác dịu êm. Thế đấy, mùa xuân bao giờ cũng cho ta những rạo rực của một ngày nắng ấm.

Nhưng sự kiện của hai cây hoa anh đào khô chết đứng chơ vơ giữa khu vườn cứ làm tôi khó chịu và buồn bã. Tôi quyết định chặt nó đi để không còn nhìn thấy cái mất mát mà lẽ ra tôi nghĩ là tôi có thể tránh được bằng cách là che chắn những gốc cây anh đào lại bằng những lưới sắt. Tôi bứt rứt, tôi bực dọc, tôi trách tôi, tôi trách anh, trách những chú thỏ xinh xắn, trắng nuột nà thật dễ thương mà tôi đã từng nhìn ngắm và yêu thương. Tôi muốn anh phải chặt liền. Tôi muốn anh phải làm xong trong một ngày thôi. Tôi không muốn nhìn chúng thêm một ngày nào nữa.

Anh đã chìu tôi và ngay khi anh cưa nhát cưa đầu tiên vào những nhánh cây trên cùng nhất, tôi cảm nhận như là anh đang cưa vào cõi riêng tôi từng nhát một. Đến lúc ấy, tôi mới nhận ra rằng tôi không muốn nhìn thấy chúng nữa vì tôi quá yêu chúng mà thôi. Có khi mình muốn vứt bỏ một điều gì, có khi mình chạy trốn một cảm xúc, có khi mình muốn quẳng đi một kỹ niệm vì mình không đủ can đảm nhìn hình hài chúng thay đổi. Ôi, trong suốt chiều dài của cuộc đời, thử đếm bao nhiêu lần mình đã phải cắt từng đoạn ruột của mình như thế!

Tôi lại nhớ đến lần thăm ba tôi vào tháng mười năm ngoái. Khi nghe tin ông cụ không còn đi đứng được nữa, tôi lập tức lấy vé về liền sau đó hai ngày. Đó là một sự níu kéo duy nhất còn sót lại cho những lần trở về thăm nhà của tôi. Thỉnh thoảng tôi cũng đi xa vì công ăn việc làm, nhưng sao lần xa nhà này tôi đã khóc như mưa, khóc sướt mướt lúc tôi ngồi chờ máy bay chuyển tiếp tại phi trường Los Angeles. Thật tình tôi không hiểu vì sao. Tôi nhiều nước mắt quá chăng? Hay chuyến đi này trong tôi có nhiều dao động. Có lẽ sáng hôm ấy tôi rời nhà quá sớm, vào 4 giờ sáng, không dám nói lời chia tay với hai con, không dám hôn con vì sợ con thức giấc? Có lẽ vì sợ không còn có dịp gặp lại ông cụ? Sợ không còn có dịp nói lời từ biệt? Vậy mà, khi nhìn ông cụ khô héo như cây gỗ mục, da bọc lấy xương nằm cong queo trên một góc giường, tôi đã đứng yên như pho tượng, và không thốt nên một lời nào. Trái tim tôi đang chảy máu. Cứ tưởng tượng sẽ nói được nhiều đìều với ông, nói những lời yêu thương mà đã tự hứa với lòng là phải nói trước khi quá muộn, nói lời cảm ơn mà đáng lý ra đã phải nói từ lâu, nói lời xin lỗi dù đã không biết là mình phạm lỗi gì. Thế mà tôi không nói đươc lời nào, dù là lời thăm hỏi. Chỉ có hai hàng nước mắt lưng tròng. Tôi đứng chôn chân một chỗ. Đầu óc rối tung. Nhưng cuối cùng thì tôi lại cầu nguyện. Bạn muốn nghe tôi cầu nguyện điều gì, phải không? Tôi cầu nguyện ba tôi đi sớm, đi nhanh. Bạn sẽ bảo tôi điên rồ, bất hiếu. Sao không cầu nguyện cho ba tôi tỉnh dậy và sống thêm, một giờ, một ngày, hay thêm một tháng nữa với tôi. Thật ra, tôi cũng đã tự hỏi trái tim tôi. Tôi có bất hiếu khi đã cầu nguyện xin cho ông cụ ra đi thật nhanh, thật sớm, thật bình yên và đừng đau đớn nữa? Và tôi biết chắc rằng tình yêu thương đã đánh bại lòng ích kỹ của tôi. Tôi thấy lòng bình yên chấp nhận sự chia lìa không thể tránh này. Tôi nghĩ, ai rồi cũng về một chốn không bằng cách này thì bằng cách khác. Thôi thì hãy sống sao cho trọn vẹn với đời, sống tốt, sống tử tế, sống vui từng phút từng giây khi mình vẫn còn nhận diện ra người thân và bạn bè. Nếu cần phải nói lời xin lỗi thì hãy nói ngay bây giờ. Nếu cần phải nói lời cảm ơn thì cũng đừng ngại ngùng. Nếu cần phải nói những lời yêu thương thì không nên chần chờ. Thời gian không chờ đợi chúng ta! Và có ai biết đoạn cuối đời mình sẽ như thế nào!

Mỗi nhát cưa như cứa vào da thịt tôi đến chảy máu như tôi đã đau đớn khi cầu xin ông cụ ra đi. Nước mắt tôi đã lăn trên hai gò má lúc nào không hay. Anh an ủi tôi và lập lại lời cô con gái chín tuổi đã nói với tôi và anh khi chúng tôi khám phá nguyên nhân cái chết của hai cây anh đào là những chú thỏ. Tôi nhớ anh lầm bầm, có vẽ bực bội, "đúng là mấy con thỏ, chứ không ai vào đây, nó phá quá đi". Đứa con gái út đứng bên cạnh nghe bố cằn nhằn, nét mặt con bé chợt sa sầm xuống nhìn anh với ánh mắt hờn trách và đột nhiên nói với anh rằng, "Ba à, sao ba lại la những chú thỏ như thế! Ba cần ăn để sống thì những chú thỏ cũng cần ăn để sống vậy, đừng la chúng nó nữa, ba kỳ quá!". Anh và tôi nhìn nhau trong ngỡ ngàng và yên lặng như ngầm hiểu ra một điều gì. Anh ôm con vào lòng và gượng gạo trả lời, "Ồ! Ba chỉ nói đùa vậy thôi chứ ba đâu có la những chú thỏ. Ba cũng đồng ý với con là những chú thỏ cũng cần ăn để sống giống mình vậy". Nghe anh nhắc lại lời lẽ phát ra rất chân thật và hồn nhiên từ đứa con chín tuổi, tôi thật sự xúc động. Mỗi giờ, mỗi phút, mỗi giây mình đều học được nhiều điều mới mà đôi khi thoạt nghe tưởng chừng như không thể và tôi biết rằng tôi sẽ học đến cuối cuộc đời. Học để có một đời sống nhân ái hơn và tôi tin rằng những bông hoa hạnh phúc sẽ luôn nở rộ ở cả bốn mùa, xuân, hạ, thu, đông.

Thế đấy bạn ạ, trong tôi, cái cảm giác buồn bực, khó chịu đã bay theo những tiếng chim hót, bay theo những làn mây trôi lơ lững trên bầu trời, bay theo những tiếng nhạc trầm bỗng văng vẳng đâu đây, và bay theo cùng cơn gió đầu mùa. Một mùa xuân với những cọng cỏ non và những chiếc lá óng mượt một màu xanh thắm đang rộn rã trong tôi.


Nguyễn Kim Tiến
tháng 5 năm 2008

Thêm bình luận


Đăng Nhập / Đăng Xuất