Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • NhaGiuXe1200
  • hinhCu 1200
  • CD4 1200
  • DaiThinhDuong1200

Thăm Thầy Nhạc Sĩ Dương Minh Ninh


Tham Thay cu

Thầy, Cô Dương Minh Ninh và Phạm Lê Huy-Kim Loan


Ngày 3/8/2013, từ Đà Lạt về Sài Gòn trời mưa dầm, thấy mà thương cho chiếc xe của anh Huỳnh Kim Thạch (Cựu Giáo Sinh Sư Phạm Qui Nhơn) chở chúng tôi phải vượt qua đoạn đường dài gập ghềnh ổ gà ổ trâu, dằn xóc rêm mình rêm mẩy từ thị trấn Đạ Rim đến thị trấn Tân Phú để thăm Thầy Dương Minh Ninh và gia đình.
Và chúng tôi đã gặp được Thầy. Nói sao cho hết nỗi vui mừng của Thầy Trò chúng tôi....

Xem tiếp...

Chiều nay có mùa thu đi về…

Sáng nay, quán cà phê Cứt Chồn trong xóm nhỏ gần cư xá Thanh Đa sao đông khách hơn thường lệ. Bên bàn trong, chị Ba đang lui cui với mấy cái phin cà phê, pha pha chế chế cho khách thì nghe có tiếng gõ nhè nhẹ lên bàn. Chị ngẩn lên nhìn, một thiếu nữ vẻ là lạ khẽ chào:

- Chào chị Ba… Em nè !
Chị Ba đang còn ngờ ngợ thì thiếu nữ ấy gỡ cặp kính râm ra. Chị sửng sốt reo lên:
- Trời Thu… Thu… Em dzề hồi nào ?
- Hôm qua chị à… Chị khỏe không ?
Mừng quá, chị Ba đáp lia lịa:
- Khỏe… Khỏe… ! Cái con khỉ… Sao đi lút một hơi dzậy ?
Cầm tay Thu kéo ra chiếc bàn khách kế bàn tính tiền, chị vồn vã:  
- Ngồi đi em… Ngồi đi ! Chờ chị chút nghen !
Rồi chị đon đả lo cho khách. Một khách quen hỏi:
- Ai dzậy chị ?
- Úi… Con Thu… quen, quen lắm…ở Mỹ mới dzề hôm qua. Xin lỗi nhen, cho tui nói chiện dzí nó một chút.

Chị Ba kéo ghế xề xuống ngồi kế Thu:
- Sao… Dzề chơi lâu không em ?
- Thăm nhà ít hôm rồi em vô lại Sài Gòn.
- Ít dzậy sao ?
- Chỗ làm cho nghỉ phép có ba tuần thôi. Em phải về lại bển để “cày” tiếp chị à !
- Ờ… ờ… Uống gì đi nghen ! - Chị Ba tỏ vẻ thông cảm.
- Cám ơn chị. Thăm chị chút rồi em đi.
- Làm gì như nước sôi dzậy em ?
- Trưa mai em trở lại nữa mà. À, chị nhớ nhắn thằng Tư giùm là có người quen cần gặp… ảnh. Nhưng đừng cho ảnh… đừng cho nó… biết là em về. Nhớ nghen !
Chị Ba lầm bầm trong bụng: “Nhỏ này thiệt… “Thằng”, “ảnh” rồi “nó”…Hiểu chết liền… !”.
-  Rồi… Yên chí đi… Nhớ mà !

Xem tiếp...

Rổ bắp luộc của Má tôi

- Mới năm giờ, còn sớm mà Má !
- Ra sớm mới bán được… Mí lại không bị “dẹp lòng lề đường”, thằng Ba à !
- Dzậy hả… Để con bưng cho !
Nói rồi tôi giành cái rổ bắp luộc trên tay Má rồi đi u một mạch đến ngã tư Cẩm Hưng (góc Gia Long – Phan Đình Phùng). Má tất tả rảo bước theo:
- Thằng Ba… Để tao… Để tao… !
Là đứa con thứ trong nhà, kế “thằng Hai”, nên Má quen miệng kêu tôi là “thằng Ba” chớ không kêu bằng tên. Cái quê quê thiệt thà chất phác này ở ngay trong lời nói thường ngày của Má.

Sau “cái ngày chợt sụp đó”, gia đình Ba Má tôi sa sút thấy rõ. Mà có phải chỉ một mình gia đình Ba Má tôi thôi đâu, cái cảnh này các nơi đều vậy hết mà. Thế là từ cương vị một “bà chủ”, Má tôi rớt xuống cái đụi, biến thành “cái bà bán bắp luộc”. Trước khi bán bắp luộc, Má cứ lui cui moi móc từ các góc nhà, từ các gầm giường, gầm tủ hay xó xỉnh nào đó… những áo quần cũ, sách vở cũ, đồ nhôm nhựa, chai lọ hũ thõng… Hễ cái gì Má nghĩ bán được có chút ít tiền là Má gom sạch sành sanh; gom thành từng nhúm, nhúm nào ra nhúm nấy; rồi chờ mấy người buôn “ve chai, đồng nát” đến mua. Má bán với giá rẻ mạt, rẻ thua bèo. Bộ veston thiệt kẽng của tôi trước bảy lăm (để dành cưới vợ) cũng đành phải lặng lẽ “ra đi”.

Xem tiếp...

Chúc Mừng Sinh Nhật Thầy Và Cám Ơn Cô

Ngày 20/11 tới đây là Ngày Nhà Giáo ở quê nhà, nhưng ở hải ngoại thì khác. Cứ vào dịp tết nhứt, lễ lộc hay cuối tuần nào mà thấy thuận tiện (nhưng phải hẹn nhau trước cả tháng trời) thì sẽ có... Ngày Nhà Giáo. Cho nên ở hải ngoại mới có một hoặc hai Ngày Nhà Giáo trong một năm.


Họp mặt mừng sinh nhật Thầy Đinh Văn Hiền

Ngày này chẳng cần sân khấu và bandroll biểu ngữ, cũng chẳng cần đọc diễn văn hay bức tâm thư gì hết, mà chỉ cần Học Trò đến với Thầy Cô bằng ý nghiã Tôn Sư Trọng Đạo, đến với tấm lòng Luôn Nhớ Ơn Thầy là quý lắm rồi. Chúng tôi cũng đã có vài lần đến nhà Thầy thăm viếng, chúc tết, chúc mừng sinh nhật, chúc mừng Thầy năm-mươi năm đến với Trung Học Cường Để Quy Nhơn.

Xem tiếp...

Chân ướt chân ráo đến xứ người

...

Nhìn ngược lại thì mười mấy năm ấy qua đi rất nhanh. Nhưng nếu tẩm nhẩm mà điểm lại từng mốc thời gian kể từ lúc anh chị và hai đứa con dại nhỏ xíu vừa chân ướt chân ráo ngơ ngác quýnh quáng bước xuống sân bay San Francisco, và... và... thì khoảng thời gian ấy chẳng ngắn ngủi chút nào, và cũng chẳng phẳng lặng như mặt nước hồ thu đâu. Cũng giống như bao người di dân tị nạn khác, nó nhiêu khê lắm, trậm trầy trậm trật lắm...

Anh nhớ hoài lời khuyên mộc mạc, chí tình và rất thực tế của một nhân viên làm việc ở sân bay này. Là người Việt gốc Hoa, với cái giọng ngọng líu ngọng lo, anh ta nhiệt tình khuyên:

- Hầy... Các lị lớn tuổi dồi, lừng có li học làm chi... Li học lâu có tiền lắm... ! Li làm như ngộ lè, gặp cái gì cũng làm láng hết... Mau có tiền lắm! Cứ nghe lời ngộ li...!

Xem tiếp...

Ngày Nay Gặp Lại...

Công nhận... Buổi họp mặt bỏ túi của nhóm Tứ Ba chúng tôi lần này vui hơn, rộn rã hơn và... ì xèo hơn các lần trước.

Theo gợi ý của vợ chồng Bửu Uyển - Lê Thị Lệ Huyền từ hơn một tháng trước, chúng tôi hẹn gặp nhau tại nhà ảnh chỉ vào ngày 23 / 4 / 2000.



Xem tiếp...

Lớp tôi (1960-1967) qua tấm hình cũ

Thân mến gởi đến các bạn lớp tôi (1960 – 1967).

Hằng năm, cứ vào dịp gần Tết Ta thì quý đồng hương, quý thầy cô và các anh chị em cựu học sinh chúng ta lại nhận được từ Ban Biên Tập Đặc San Cường Để - Nữ Trung Học, khi thì Thiệp Chúc Tết khi thì Thư Chúc Tết. Theo tôi thì, đây là một việc làm rất đáng trân quý, tuy đơn giản nhưng lại gói ghém nhiều lắm cái tình cái nghĩa của chúng ta với nhau trong đó.

Cùng với lời Chúc Tết rất truyền thống của Thư Chúc Tết năm nay, chúng ta lại được gợi ý về chủ đề của Đặc San năm 2011 này, đó là Ngày Đó Chúng Mình. Cái chủ đề nghe sao mà... dễ thương quá. Nó làm cho tôi nhớ đến nhạc phẩm Ngày Đó Chúng Mình thật tình tứ và lãng mạn của nhạc sĩ Phạm Duy:

"Ngày đó có em đi nhẹ vào đời
và mang theo trăng sao đến với lời thơ nuối.
Ngày đó có anh mơ lại mộng ngời
và se tơ kết tóc – giam em vào lòng thôi"

Xem tiếp...

Tết Ta Trong Hãng Mỹ

Sau một thời gian làm "thợ đụng" -- tức là đụng gì làm nấy, cũng đồng nghiã với thất nghiệp luôn -- nhờ một người bạn thân bày đưòng chỉ nẻo, tôi được vô làm hãng này, một hãng chuyên sản xuất máy card reader và check reader -- tức là đọc thẻ, đọc chi phiếu đó.

Xoay lui xoay tới vậy mà tôi "bắt ốc vặn vít" ở đây -- làm assembler đó mà -- cũng tròm trèm chục năm rồi, lẹ thiệt! Một chục năm ở trong cái assembly line -- dây chuyền lắp ráp -- với chỉ một động tác thiệt là đơn điệu, nếu tôi không chịu "khắc phục" chắc là phải nổi điên lên từ lâu rồi lắm; bởi tôi là một thằng hiếu động có "hoa chân hoa tay" ưa giang hồ vặt, hai tay thì không chịu ở yên. Nếu không phải vì gần kề cái "xế chiều" của mình thì làm sao tôi có thể chịu đựng nổi cái cảnh quá boring như thế này được.

Xem tiếp...

Sáng nay... cà phê một mình

Như thường lệ, sáng nay... lại cà phê một mình... Một mình không phải ở Sài Gòn, mà là ngay tại nhà ở Los. Los cũng chợt mưa chợt nắng.

Vói tay nhón đại một cái CD nhét vào máy, tình cờ nghe

Sáng nay café một mình
Sài Gòn chợt mưa chợt mưa
Nhớ em bao nhiêu cho vừa
Em ơi... Em ơi...

(Cà Phê Một Mình -- Ngọc Lễ)

Xem tiếp...

Những Ngày Thấp Thỏm Vì Rita

Nhân tháng 9 năm nay, tôi xin post lại đây cái lo lắng của tôi trong những ngày chờ cơn bão Rita thổi đến thành phố Houston thuộc tiểu bang Texas vào tháng 9 năm 2005.

Katrina và Rita, hai cái tên nghe dễ thương và mỹ miều quá, mà sao khi nhắc đến ai ai cũng đều rùng mình, kinh hãi đến tột độ. Ai cũng biết Katrina và Rita là hai chị em ruột cùng... không cha không mẹ. Katrina đã tàn phá New Orleans, Louisiana và Alabama như thế nào, đã gieo rắc bao tang tóc thê lương cho con người như thế nào, nhân loại đã ghi vào bộ nhớ.

Xem tiếp...