Mọi năm , ngày giỗ ba, mẹ vận bộ đồ gấm đọan xanh, tươi cười tiếp đón bà con và hàng xóm . Mẹ khoe những món quà các chị tặng với khách . Mẹ vui quá đến nỗi các chị nhăn nhó :
- Mạ " nổ " quá , người ta cười cho , ốt dột .
Năm nay , ngày giỗ ba , các chị phải thay đồ gấm cho mẹ .Qùa thật nhiều , mẹ chả buồn ngó , các chị sụt sùi :
- Ước gì , mạ khỏe lại , "nổ" cho vui cửa , vui nhà .
NGÀY GIỖ MẸ
Ngày mẹ mất , con cháu về đông đủ đưa mẹ ra nghĩa trang , hẹn nhau hằng năm đến ngày giỗ họp mặt không vắng ai . Nhưng dần dần , ai cũng có lý do lập bàn thờ riêng . Ngày giỗ mẹ , buổi sáng trước khi đến sở làm , cậu Út nhắc vợ đi chợ sắm đồ , chiều về đã có mâm cơm trên bàn thờ , cậu đốt nhang, lâm râm khấn :
- Sáng giờ , mẹ thăm nhà các anh chị rồi , bây giờ mẹ dùng cơm tối với chúng con .
Qua làn khói thơm , bóng mẹ lung linh mỉn cười .
CHIM HÓT TRONG LỒNG .
Một ngày mùa hè , cậu học trò thơ thẩn quanh vườn , bắt được ổ chim đang làm tổ , cậu luộc những trứng chim ăn vội , còn chim mẹ thả vào chiếc lồng xinh xắn . Chim không cần ăn mà vẫn hót . Tiếng hót cao , lãnh lót suốt ngày và suốt cả đêm khuya . Được hai ngày , chim mẹ chết , trên mí mắt còn vương giọt lệ đỏ .
HẮT HIU
Chị rời quê theo chồng . Được một năm , nghe tin mẹ mất . Xứ lạ , đường xa , dành dụm chút tiền gởi về làm đám . Dần dần , chị có việc làm khấm khá , nhưng nhu cầu quê nhà ngày càng tăng , việc làng , việc họ , việc nhà . Có người bạn bão lãnh mẹ qua chơi, đi đó đi đây . Nhớ mẹ , chị ngậm ngùi :
- Số mẹ mình thật khổ .
Nhưng mà số chị cũng đâu sướng . Gần 20 năm rồi chưa một lần về quê , thăm mộ mẹ .
Nguyễn Quốc Tuyên