Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • CD4 1200
  • hinhCu 1200
  • NhaGiuXe1200
  • DaiThinhDuong1200

Anh Tôi

...và trong những giấc mơ khi tôi gặp lại anh tôi, vẫn tuổi đôi mươi như thuở nào, vì đó là hình ảnh cuối cùng mà tôi nhìn thấy anh, dù sau này anh tôi không còn trẻ như thế nữa...

Anh tôi mất ở lứa tuổi bốn mươi, cái tuổi mà người đàn ông còn muốn làm biết bao nhiêu điều trên đời này. Cái chết của anh tôi đột ngột và đau buồn đến nỗi khi nhận được điện từ Mỹ gọi về, má tôi ngã gục phải sau nhiều tháng trời mói gượng dậy nổi, còn lũ em gái chúng tôi, dù bấy giờ đã là những người mẹ, vẫn ngơ ngác đau lòng như những đứa trẻ thơ...

Xem tiếp...

Từ một đóa hoa quỳnh…

Mấy hôm nay hoa quỳnh sau sân nhà tôi đã nở.

Tôi mê hoa quỳnh lắm nên năm nào cũng đứng dứơi gốc cây kiên nhẫn chờ hoa nở để nhìn nét mong manh dịu kỳ của nó và để... chụp vài bô hình gữi cho bạn bè! không biết người coi có "ngán" không nhưng người gữi thì "không ngán" chút nào! thỉnh thoảng tôi vẫn cứ tà tà vác máy chụp hoa chụp lá và gữi cho cái lũ bạn không-còn-trẻ-trung-gì-mấy, bắt phải "nhìn chút coi, nhưng cấm chê!"

quỳnh đỏ

Xem tiếp...

Thư gửi bạn một ngày cuối tháng tư

Cali ngày... tháng...

Tối hôm nay ngồi bó gối nghe cái CD ca nhạc với những bài hát đã lâu lắm rồi: Chút quà cho quê hưong, Ngừơi di tản buồn, Tàu đêm năm cũ...mình không ngăn được nước mắt, dù ngừơi lớn không muốn khóc trứơc mặt trẻ con, sợ làm mất vui một ngày họp mặt hiếm hoi cuối tuần.

Người Di Tản của những năm xưa bây giờ có thể đã đình đậu, đã có một công việc ổn định, một mái gia đình tạm ấm áp, nhưng vẫn buồn! nhất là những lúc tết đến, mở cửa đón xuân thấy người hàng xóm thản nhiên đi làm, thấy gió xuân sao mà hiu hắt quá...

Xem tiếp...