Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • NhaGiuXe1200
  • DaiThinhDuong1200
  • hinhCu 1200
  • CD4 1200

vườn. tưởng trọn mùa hoang phế
còn thơm một nụ quỳnh hoa
lịch. tưởng trọn dòng hoen lệ
còn tươi một ánh dương hòa

(Vũ Hoàng Chương)

Sài Gòn rất nóng trong những ngày Tết. Sẽ có ít ngày trở trời se lạnh vào trước tết như chút nhắc nhở. Rồi Sài Gòn sẽ trở lại cái nóng thường trực. Và nóng hơn nữa trong những ngày mồng một mồng hai mồng ba.

Sài Gòn ở phía nam của đất nước. Chỉ có mưa nắng hai mùa. Tết không có lập đông. Cũng chẳng có mưa xuân phơ phất về như các thành phố phía bắc. Sài Gòn chỉ có nắng.

Tôi đã ở trong cái thành phố đầy nắng nầy khá lâu. Lâu đủ để biết ơn cái nắng quanh năm tràn đầy. Và cũng lâu đủ để biết khổ vì cái nắng thường nhật đổ lửa của miền đất phương nam đó.

Nhưng cũng có những lúc Sài Gòn nắng dịu, thường là những khoảnh khắc ngắn lúc trời còn mờ sáng. Khi thành phố cựa mình thức giấc và những quán cóc bên đường bắt đầu có những người khách đầu tiên.

Và nắng cũng dịu đi vào lúc cuối ngày. Có lẽ Sài Gòn đẹp nhất vào lúc cuối ngày ấy. Cái khoảnh khắc mà những vạt nắng chiều cố ửng lên lần cuối trước khi tắt lịm nhường chỗ cho ánh đèn và nắng đêm. Trong những lúc tranh tối tranh sáng như vậy, những khoảnh trời Sàigòn bị cắt nhỏ bởi các building và tán cây tròn rộng trên cao chợt xanh thẫm một mầu huyễn hoặc. Cái khoảng giao thoa ánh sáng ấy không dài lâu. Rồi sau đó nắng đêm sẽ phủ xuống các con đường, các hè phố.

Sài Gòn cũng có chút bắc mang theo từ những người dân ở phía bên kia sông Bến Hải đổ về từ những năm 54. Họ mang theo chút bắc. Chút bắc ấy đọng lại trong những xóm quần cư của người bắc, nhưng thường thì một chút bắc vốn đã ít ấy lại còn bị pha loãng đi với những cư dân đến từ nhiều miền khác nhau.

Nhưng Sài Gòn không chỉ có chút bắc từ những người ở đồng bằng sông Hồng, có cả chút Quảng mang theo từ những người ở đâu đó bên hai ven sông Nhật Lệ, hay sông Hoài đến thành phố nầy nữa. Và đặc biệt, có chút Bắc hoặc Quảng chẳng hề bị pha loãng trong bát Phở hay trong tô Mì Quảng.

Cũng theo với sóng người từ khắp nơi đổ vào Sàigòn, làm bộ mặt thành phố thay đổi, cũng có những người đã đem chút bắc ấy vào văn học Sài Gòn.

Đã không ít người đã đọc chút bắc ấy mang theo từ những Đêm-Giã-Từ-Hà-Nội. Hoặc rộng rãi hơn, cả trong thi ca lẫn âm nhạc, người Sài Gòn biết đến lụa Hà Đông, và biết cái ảo diệu của lụa Hà Đông làm chợt-mát những con phố Sài Gòn đầy nắng.

Cũng nhờ chút Quảng mang theo ấy mà người Sài Gòn biết đến một thứ nắng trên các hàng cau xanh mướt, xanh như ngọc. Và những tối thuyền chở trăng về. Những con thuyền neo bến sông trăng.

Tôi từng có dịp buộc phải đi xa rồi trở lại. Và đã có lần tôi trở lại Sài Gòn vào một buổi chiều cuối năm, lúc chiều đã xuống rất muộn làm thẫm hết lá của những vòm cây trên cao. Sài Gòn một buổi chiều cuối năm với ít vạt nắng còn sót lại thoi thóp trên những vỉa hè. Phố thưa hẳn. Người người hối hả về nhà để kịp đón giao thừa. Riêng tôi chả cần hối hả. Bởi tôi biết chỉ cần bước rảo qua vài con đường là về đến nhà. Chẳng việc gì mà vội.

Chiều cuối năm. Phố thưa thớt. Trong không khí có cái gấp gáp vội vã lẫn chút rộn ràng của những giây những phút cuối cùng của năm. Những sợi nắng cuối cùng của lúc tàn ngày còn rơi rớt lại đâu đó trong cái khoảng không gian vẫn thường ngày náo nhiệt, và cái khoảnh khắc của khoảng thời gian không dài nữa đến lúc giao thừa, làm cho phố trở nên lạ lẫm khác thường như mang chút thiêng liêng ?

Chỉ ít khắc nữa thôi, chút nắng cuối ngày sẽ tắt. Đó là những vạt nắng cuối cùng của một năm.

Của một thành phố quanh năm đầy nắng.


Mai Xuân Vỹ

 

Thêm bình luận


Đăng Nhập / Đăng Xuất