Một thời cắp sách...
- Chi tiết
- Thứ tư, 25 Tháng 8 2010 20:46
- Bùi Đăng Khoa
- Lượt xem: 2746
- Nếu không nghĩ ra đề tài gì, thì viết về nhân sinh quan, về sinh hoạt cuộc sống, thiếu gì chuyện để viết, hễ muốn là được.
Thấm thoát đã trên ba chục năm trôi qua, từ ngày tôi từ giã thành phố Qui Nhơn ra đi. Hai phần ba cuộc đời, sống bôn ba nơi hải ngoại. Rồi một hôm:
"..Tình cờ đất khách gặp nhau. Mấy cái đầu đều bạc, nếu chẳng quen lung, đố có nhìn ra được..."
Chuông cửa reo,
- Ja, bitte! (Xin lỗi, Ai ?)
- Pakett (Có gói đồ) tiếng trả lời.
Tôi vội vàng mở cửa, ông phát thơ bưu-điện trao tôi một thùng gởi đồ nho nhỏ. Không biết là cái gì đây? Vội vàng mở ra xem. Trong thùng có ba quyển sách, được chèn giấy báo cẩn thận để khỏi bị sốc. Đặc-san Cường-để- Nữ Trung Học Qui-nhơn của những năm 98, 99 và 2000. Anh Nguyễn Chí Hoài-Sơn (cũng là cựu học sinh Cường Để) ở Karlsruhe gởi cho tôi mượn đọc, vì biết tôi là người có tâm sự rất nhiều với Qui-nhơn, anh nói để tôi đọc, để tôi tưởng nhớ mùi hương...Mùi hương kỷ-niệm của những năm tháng xa xưa, mùi hương của thành phố nhỏ ven biển nóng nực, mù bụi, muốn điên lên, khi ngọn gío Nam thổi tới, dễ chịu hơn, lúc có ngọn gío Nồm thổi về, mùi hương của bạn cũ, trường xưa.
Cách đây mấy năm, trong Đặc san năm 2000 chị Lưu Ly và anh T.T.T. có lan man về cây si. Anh bạn cựu HSCĐ cắc cớ của Lưu Ly đã gửi những câu hỏi đến các cựu HSCĐ khác là:
- Trong quá khứ, bạn đã từng là cây si ? Nếu có thì bạn trồng nó ờ đâu ?
Câu thứ nhất nhận được 99% trả lời là Có! và câu thứ nhì cũng được 99% trả lời là:
- Tôi trồng cây si trước cửa nhà ông bà nhạc.