Tưởng quên tuổi thơ...
- Chi tiết
- Thứ ba, 21 Tháng 9 2010 17:40
- Đào Thanh Hòa
- Lượt xem: 2404
Lúc ngoại tôi còn sống, tôi thường nghe ngoại tôi kể chuyện má hồi trẻ, má tình cờ lượm được cái rổ đựng kim chỉ ngũ sắc. Đó là cái rổ mà những người sinh con ra không nuôi được, họ nhờ đến tay thầy pháp ếm bùa vào đó. Người ếm đặt cái rổ trên đường đi, chỗ dễ nhìn thấy nhất .Ai bất phước bắt gặp cái rổ, không biết mang về nhà dùng là coi như nhận cái khó nuôi con vào mình.Má tôi có chồng, đứa con đầu lòng chưa kịp tượng hình đã mất. Người thứ hai, sinh ra cả tháng trời khóc ngằn ngặt cũng rời khỏi vòng tay của má. Một thời gian khá lâu má có được anh Hạnh. Anh tôi tuổi dần, mập mạnh đáng yêu mang đến cho má tôi bao nhiêu là hy vọng! Mỗi lần kể về anh, bao giờ má cũng cứ bần thần như đang nhìn thấy anh trước mặt. Rồi chiến tranh khốc liệt kéo tới, cả thôn Hưng Thạnh dạt lên Kiển hàn để tản cư. Ở đây, một trận dịch bi thảm tràn qua đã làm bao trẻ con bỏ thân lại nơi này, trong đó có cả anh tôi...Mấy lần sinh nở rồi cũng như không. Má cứ thơ thẩn như người mất hồn.
8 bình luận