Tôi đang sống ở một vùng quê còn yên tĩnh. Con đường đất trước nhà thỉnh thoảng mới có một bóng người đi qua, thưa vắng tiếng xe cộ. Bạn bè đến chơi khen không khí thoáng mát, đầy bóng cây xanh trong vườn.Nhưng nếu họ ở lại chơi vài hôm, đã thấy nhấp nhỏm vì nhớ những âm thanh quen thuộc của thị thành, nhớ những thói quen bù khú của đám đông.
Tôi sống lặng lẽ ở đây đã ba mươi năm. Một nơi thích hợp cho công việc sáng tác, nhưng tôi không viết được nhiều. Có lẽ do căn bệnh trầm kha của người viết không chuyên là chỉ viết được những gì mình thích và có cảm xúc. Không viết vì thói quen.Và không có định hướng cho con đường mình đang đi một cách rõ ràng.
Ký ức về một thành phố biển cách đây mười lăm năm ngày chàng đến lần đầu tiên với một người bạn làm thơ là ly cà phê đá nhạt thếch ở Bãi Trước và mặt nước biển yên tĩnh với những vết dầu loang loáng màu ngũ sắc. Thành phố nổi tiếng ăn chơi thời trước còn ghi lại dấu ấn ở những ngôi biệt thự có lối kiến trúc Tây phương, tường sơn trắng, ẩn hiện trong vườn cây xanh nằm rải rác theo con đường ven biển; những con đường nhựa cũ lỗ chỗ ổ gà; những tấm bảng hiệu sơn hai màu vàng đỏ; những cơ quan mới xây nổi bật lên màu ngói đỏ au trông tựa những ngôi đình làng; những chiếc xe đạp màu đen được điều khiển bởi những người mới đến với những động tác, kiểu dáng, trang phục giống nhau.