Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • NhaGiuXe1200
  • CD4 1200
  • DaiThinhDuong1200
  • hinhCu 1200

Gold Coast, ngày ... tháng Ba, năm 2011

D và Đ mến

Tháng nầy viết gì ngoài những nặng trĩu của những tin tức từ vòng đai lửa Thái bình Dương đang biến động!

Bằt đầu từ vùng đất hiu hắt Sumatra năm trước với những cơn sóng cuốn sạch hàng trăm ngàn sinh linh, rồi đến thành phố rất thơ mộng Christchurch, hải đảo Vunuatu, Samoa dập dềnh trên sóng nước nam Thái bình Dương và bây giờ đến lượt Sendai.

Thông tin kỹ thuật số dồn dập cập nhật những hình ành đậm nét bạo lực và đầy những âm thanh cuồng bạo cùa thiên nhiên. Chưa bao giờ trong lịch sử mà hàng trăm triệu người đều đồng loạt cảm thấy nhỏ bé, đơn độc và bất lực trong cõi đời bao la nầy.

Liệu Sendai là điểm dừng nghĩ của thập niên nầy hay là cơn cuổng nộ sẽ tiếp diễn cho trọn một vòng đai?

Bên này vòng đai là quê hương của bản thân mình và bên kia là mái ấm của biết bao người thân. Biến cố năm xưa đã xô đẩy chúng ta trôi dạt khá xa, xa rời điểm nóng dựng lên bởi con người và bây giờ lại ngồi trên vòng đai lửa thiên nhiên mà hàng triệu năm đang sôi sục.

Biến cố Fukushima sẽ cho một bài học gì về nhưng điều cần phải làm cho một dãi đất còn lại.

San Diego, LA, San Francisco, Vancouver cho đến Alaska, đâu đâu cũng có người thân.

Tham vọng chế ngự thiên nhiên cùa khoa học, kỹ thuật đang chùn chân ở điểm nóng Sendai. Hình ảnh của những cơn sóng thần cuốn sạch hàng ngàn chiếc xe, tàu bè lớn nhỏ, bến càng, cầu đường, nhà cửa, dinh thự gây nên một ấn tượng kinh hoàng.

Có lẽ hình ảnh nầy sẽ ít gây ấn tượng hơn nếu không có những sàn phẩm nhân tạo đang trôi dạt theo dòng nước oan nghiệt đó!

Có phải con người đang chiếm hữu quá nhiều vât chất nhưng khả năng chế ngự thiên nhiên thì vẫn còn nhỏ bé?

D và Đ mến! Trở về chuyện nước Úc. Tối qua, cuộc hẹn mười tám năm đã không đến. Áp thấp từ biển San Hô kéo mưa vào lục địa. Bây giờ ngồi đây, bên hiên nhà viết thư cho bạn, mưa lâm râm nhỏ giọt từ giữa khuya cho đến bây giờ là giờ ngọ ngày hôm sau mà vẫn chưa dứt...Chị Hằng lỡ hẹn, nhưng mưa ấm nhỏ giọt trên cành khế đang trỗ bông cũng là một sự bù trừ đáng giá.

Ngồi đây hơn cả tiếng đồng hồ rồi mà chỉ gõ được mấy chữ nầy thôi, phần còn lại thì để ...ngắm mưa! Nói chơi, chứ thật ra là để trả lời cú điện thoại của một người bạn cùng sở gọi từ Hoàng Liên Sơn, đang líu lo mấy tiếng Việt mới học với mấy con nhỏ Hmong ngoài chợ Bắc Hà.

Thoải mái trước tiện nghi rồi mới "nghiệm" ra rằng từ bỏ sự chiếm hữu vật chất là một điều không dễ làm!

Nói chuyện vô tư với vật chất thì phải nhắc đến Byron Bay một thành phố nhỏ cách đây một gìờ xe về hướng nam. Phố biền nhỏ, tất cả gần như chỉ hai màu, mầu xanh của biền vắng và mầu da nâu sậm của đám cư dân bạt mạng.

Họ sống nhởn nhơ nhàn hạ như đôi bướm chập chờn. Ngoài con phố chính phục vụ cho đám dân du lịch tứ xứ, phần còn lại sống lai rai phù du trong hương "cỏ"!

Chợ phiên mỗi tháng nhóm một lần, bày bán những sản phẩm thủ công, cây trái nhiệt đới hái trong vườn nhà, trái tròn, trái méo khác hẳn với sự đồng điệu mà mình đã quen mắt trong những siêu thị ở phố lớn.

Các cô bán hàng là những giống dân dị chủng, có lẽ pha trộn giữa hai dòng máu "thôn nữ" và "sơn nữ"! mạnh bạo, táo tợn nhưng đôi khi cũng có phần duyên dáng. Nước da màu mật ong ửng trong nắng, chấm phá vài nét xâm rất ấn tượng mỗi khi cô nàng cúi xuống.

Chợ phiên nhóm rất sớm, bắt đầu từ tờ mờ sáng và tan chợ trước khi mặt trời quá ngang đầu. Thổ sản ở đây là hạt đậu macadamia và trái bơ avocado. Ngày trước thì macadamia mọc hoang trong rừng sau nầy mới vô qui hoạch ngay hàng thằng lối rồi vượt biên qua tận Hawaìi và sau đó thì chu du toàn cầu. Mùa avocado rất dài, lai rai gần như quanh năm, cây lớn tàn rộng phủ cả sân nhà, đằng sau là những cánh rừng nhiệt đới bạt ngàn.

Tụi du thủ du thực nầy kết bạn rồi rã bè rất nhanh, chằng có gì để bận tâm. Liên hệ "gia đình" cũng gần giống như buổi chợ phiên, hối hả nhóm họp và rối uể oải mong tan chợ trước khi nắng gắt. Chợ tan nhưng tháng sau lại nhóm!

Hải đăng của Byron Bay là điểm cực đông của lục địa Úc nhìn ra đại dương mênh mông. Người ta thường lôi bộ lên đây đề ngằm trời trăng mây gió.

Nếu trăng rực rỡ ở vùng sông nước Cửu long là một điều say đắm thì việc ngồi chờ trăng lên trên ngọn hài đăng Byron Bay cùng là một kỷ niệm khó quên.

Hàng năm vào khoảng tháng nầy trờ đi, trời mát dần, chiều xuống rất chậm, chân trời lam tím với không khí rất tỉnh mịch. Xóm nhỏ lưa thưa vài căn nhà chen lấn trong rừng cây của đám lưu dân bạt mạng trông hiu hắt buồn thiu.

Sendai, Byron Bay hai lối sống, hai mảnh đời khác biệt. Có lẽ do yếu tố thiên nhiên ưu đãi nên những kiều nữ "xâm mình" vẫn cứ phất phơ bên cạnh cuộc đời, lăng tăng như sóng gợn trong gió chiều. Cuộc sống không được nhưng cũng chẳng thua. Những nét chấm phá trong ngày một ngày bình thản có lẽ là những lần kiều nữ "vô tình" cúi xuống!

Có dịp xin ghé qua một lần cho biết!

Thư tháng này chắc không đủ 10KB. Hẹn thư sau sẽ trả đủ!

B.

Thêm bình luận


Đăng Nhập / Đăng Xuất