Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • NhaGiuXe1200
  • CD4 1200
  • DaiThinhDuong1200
  • hinhCu 1200

Cỏ lan mặt đất bên đường,
cành cây nghiêng gửi mùi hương bay rồi...
VHC

Hội đến, hắn vội vã chào tôi rồi đi thẳng vào văn phòng ông Quản đốc Công trường. Cánh cửa phòng khép hờ nhưng cả hai nói rất nhỏ nên tôi chỉ nghe tiếng ho của ông Quản đốc khi tiễn chân hắn ra cửa và nói "Thôi các em về lo công chuyện..."

Bước thẳng đến bàn vẽ nơi tôi đang ngồi làm việc, Hội nói khẽ "Tao đã xin phép rồi, mày về Qui nhơn lo công chuyện nhà vài ngày."

Vớ vội cái xách nhỏ, Hội và tôi bước ra đường, bên ngoài trời nắng chói chang, quốc lộ 1 vắng vẻ của những ngày mới giải phóng, người về hồi cư vẫn còn thưa thớt, thỉnh thỏang chỉ có vài chuyến xe đò Nam bắc vụt qua trên cái quận lỵ hoang tàn không còn một bóng cây. Hai đứa đứng sát mặt đường nhựa đón xe, tôi luôn miệng nhắc Hội đừng bước gần cái hàng rào kẽm gai phủ đầy cỏ dại. Tam Quan với những rừng dừa rợp bóng bạt ngàn ngày xưa đã biến mất để nhường chỗ cho những bãi cát gai xương rồng mọc kín, mìn bẫy, bom bi rơi rãi khắp nơi.

Chờ khoảng hơn một tiếng đồng hồ thì hai đứa đón được chuyến xe Huế – thành phố HCM chịu cho lên xe sau môt hồi năn nỉ ông tài xế. Thằng lơ xe với giọng Quảng nặng trịch cứ luôn miệng càm ràm rằng hai anh chỉ mua vé tới ngã ba Phú tài thôi, đọan đường ngắn quá không đủ tiền xăng nhớt và lộ phí cho Công an.

Lên xe Hội chỉ hỏi qua loa việc làm của tôi ở ngoài này và nói rất ít chuyện nhà, hai đứa yên lặng và thỉnh thoảng chỉ nói bâng quơ chuyện cũ của những ngày Trung học.

Chúng tôi về đến ngã ba Phú Tài rất trễ vì bị kẹt ở trạm kiểm soát Bồng sơn khá lâu. Hội và tôi vội vàng đón xe ôm về nhà, khi xe chạy qua xóm Ga, hắn nhảy xuống và nói "Tao ghé nhà thay đồ một chút rồi sẽ chạy qua mầy ngay".

Về đến nhà thì tôi mới biết là Ba tôi đã mất từ trưa hôm qua. Mẹ và vài người hàng xóm đã xoay sở, lo liệu gần xong, đơn giản sơ sài, thiếu thốn của những ngày đầu mùa giải phóng. Tôi bây giờ là đứa con lớn nhất có thể trở về được nên "cả nhà" ngồi đợi tôi.

Tuy cái mất của ba tôi không đột ngột nhưng nó cũng làm tôi bàng hoàng chết lặng, mọi việc thay đổi nhanh quá, chỉ mới hôm nào ngôi nhà nhiều kỷ niệm này tràn đầy tiếng cười của anh em tôi và đám bạn học thi đùa giỡn thâu đêm. Vậy mà bây giờ nó vắng lặng quạnh hiu, chỉ còn lại mẹ và đứa em út. Hai người anh lớn đi học tập cải tạo xa, lúc đó thì chẳng bíết ở đâu, có người trong nhóm may mắn được gởi thư về trong cái địa chỉ "hòm thư" lạ hoắc. Người anh kế đi du học trước năm 72, lúc trước tháng tư thỉnh thoảng có thư về nhưng bây giờ cũng đành chịu. Đám học trò thợ may đông đảo của ba tôi cũng lưu lạc gần hết, chẳng biết họ trôi giạt phương nào và họ cũng chẳng bao giờ nghĩ rằng Ba tôi lại mất sớm như vậy.

Ngòai ngõ hàng xóm cũng vắng đi nhiều, cửa hàng đóng kín, chợ búa lưa thưa. Hàng xóm có người ở lại luôn trong Nam không về sau chuyến chạy giặc hôm tháng ba, có người đi cải tạo, vài gia đình đang có giấy gọi đi kinh tế mới, hoang mang chờ đợi. Bên cạnh Mẹ tôi trong lúc khó khăn này chỉ còn vài người học trò may cũ của Ba tôi và Hội.

***

Gia đình tôi rời bỏ Hội An sau cái mất của chị Hai tôi. Năm đó sau hiệp định Geneve được vài năm, chị Hai tôi đi dự kỳ trại hè của trường về bị cảm xòang vài ngày rồi mất đột ngột ở cái tuổi mười bảy, Ba tôi buồn như điên dại nên cả nhà phải ra đi.

Sau ba năm gầy dựng lại cuộc đời ở Qui Nhơn, ba mẹ tôi quyết định lên xóm Bàu Sen mua căn nhà nầy "...yên tịnh, cho con cái nó học hành".

Hồi đó Xóm Bàu Sen vẫn còn là cái tên gọi thông dụng, từ phố đi theo con đường nhỏ chưa được tráng nhựa qua khỏi sân bay lên khu Tư xóm Bàu Sen rồi mới đến khu Sáu, Suối Tiên, Gành Ráng. Con đường nhỏ bao vòng hàng rào sân bay để lên khu Sáu đó sau nầy được tráng nhựa, gọi là đường Nguyễn thái Học và từ sân bay trở đi đến cuối đường, lên khu nghĩa trang thành phố, được gọi nôm na là Khu Sáu.

Căn nhà tranh, vách đất quay hướng đông nam, nằm gọn ở cuối con hẻm nhỏ cách mặt đường lộ hơn bốn lớp nhà. Nhà tôi ở dãy cuối cùng, sau nhà là ruộng cao ruộng thấp, hai mùa người ta trồng lúa, trồng khoai. Cuối ruộng, dọc triền núi Bà Hỏa là khu mồ mả cũ của nhiều gia đình trong nhiều thế hệ, có lẽ từ buổi ban sơ khi khai lập đất Cẩm Thượng, Xuân Quang.

...Đó là căn nhà nhỏ của Ba tôi gầy dựng, hai mùa mưa nắng chứa đầy ký ức của thời thơ ấu...

***

Xóm Bàu, tháng mười trời nặng trĩu, mây xám xịt lơ lững trên lưng chừng núi Bà Hỏa, gió bấc từ hướng xóm Ga thổi về lạnh lẽo ướt át báo hiệu cho mùa mưa bão. "Ông tha mà Bà không tha, trời làm cơn lụt hăm ba tháng mười..." Năm Thìn, gió từ biển ào ào tràn vào đập lên những ngọn dừa, xô ngã rạp những cây đu đủ trái vẫn còn xanh, những đọt chuối lá đập tả tơi. Rồi gió vẫn tiếp tục thổi và thổi mạnh hơn, âm thanh cuồng nộ của trời đất tạo nên những tiếng rít kinh hồn. Gió xô giàn mướp, gió đập vào những ngọn tre sau nhà, gió làm bật tung những mái tôn thổi tấp ra ruộng nước, gió trườn lên triền núi rùng rùng khua động.

Gió vẫn tiếp tục nổi lớn, anh em tôi vội hạ hai cây tre chống, sập mái hiên tranh xuống bít kín cánh cửa chính và cửa sổ nhỏ hai bên, trong nhà tối om, ánh sáng tù mù bên ngòai chỉ lọt qua những chỗ mưa dột. Cả nhà ngồi co ro trong ánh sáng tù mù và chờ bão đến. Bỗng chợt có tiếng người đập rối rít vào vách đất, Ba tôi từ phố nghe bão chạy vội về, cả nhà yên tâm!

Gió vẫn hung bạo thổi mạnh đập tan tác mọi nơi, gió nổi hơn một tiếng đồng hồ rồi ngưng bặt.
Anh em tôi chui ra khỏi nhà chứng kiến một cảnh tượng hoang tàn, nhìn lên là một khoảng trời trống rỗng, những bụi chuối, nhành ổi che ngang tầm mắt bây giờ trống trơn, những ngôi nhà trốc mái loang lỗ. Dưới đất cây lá hoa trái, xoong chảo vật dụng ngỗn ngang.

Tiếng chú Ba Tẩu người hàng xóm đang cố bện lại mái tranh từ trên cao vọng xuống "Lẹ lên, Ổng dừng chừng nửa tiếng đồng hồ rồi ổng trở lại! lần này ổng đổi chiều rồi đập nặng hơn...lẹ lên" Trời ơi! Ông tha mà bà không tha! Căn nhà tranh nhỏ bé của gia đình tôi bây giờ xiêu vẹo, nghiêng hẳn qua một bên. Anh em tôi cuống cuồng chạy tìm vài khúc tre cố chống đỡ cho ngôi nhà nhỏ bé...Gió sẽ trở lại và sẽ đập bồi theo cái chiều nghiêng của căn nhà đang thấm nước, xơ xác một cách thảm thương.

Khoảng nửa tiếng đồng hồ sau thì gió trở lại, đổi chiều và lần nầy không mạnh hơn lần trước nhưng ngã đổ nhiều hơn, giàn mướp sau nhà sập hẳn xuống đất, ngôi nhà trốc mái, nghiêng nghiêng trong bầu trời ủng nước.

Gió bắt đầu tạnh nhưng mưa nặng hột hơn, mưa như tát nước. Trên núi Bà Hỏa, ba con suối mùa khô cạn lởm chởm đá ngày hôm qua, bây giờ phình rộng, nước đổ ầm ầm. Mưa vẫn tiếp tục đổ, trên triền núi nhiều con suối nhỏ hơn hiện ra mầu trắng đục ngầu chảy nhập vào suối lớn. Mặt núi bây giờ hiện lên những con thủy long trắng xóa khổng lồ xửng vẩy uốn mình qua những lùm cây xanh hùng hổ đổ nước xuống những đám ruộng bao quanh.

Nước ngập lai láng từ chân núi cho đến cái hè sau nhà tôi. Từ cánh cửa nhỏ sau nhà cho đến chân núi rồi nhìn qua xóm Ga chỉ toàn là nước, ban đầu vẫn còn thấy những bờ ruộng dọc ngang nhưng sau đó tất cả đều ngập nước mênh mông đục ngầu.

Những ngày sau cơn bão là những bữa cơm kham khổ, sáng trưa chiều tối vẫn là những nồi canh đu đủ xanh, chuối xanh ngâm chua, những trái mít non kho với cá chuồn thính mặn chát. Vài tuần sau khi trái cây ngã đổ trong cơn bão cạn lần thì những bữa ăn gia đình được chuyển qua rau muống luộc, rau sam, rau dền chấm với tương chao. Thấy vậy mà anh em tôi vẫn cứ như tằm ăn lên trong ánh mắt lo âu của mẹ tôi nhìn chum gạo cạn lần trong chạn bếp.

Những thân chuối ngã đổ trong cơn bão được ghép lại đóng thành bè đi giăng lưới bắt cá trên những thửa ruộng ngập nước, lưới được giăng ngang, hai đầu được cột vào gốc cây, bụi dứa rồi dùng sào tre chống bè đi quanh đập mạnh vào mặt nước, thỉnh thỏang kéo lưới lên reo vui với những những con cá rô, cá trầu lớn cỡ hai lóng tay vùng vẫy trong lưới. Khi nước cạn dần thì người trong xóm đặt lờ giữa những dòng nước chảy từ ruộng cao xuống ruộng thấp.

Những ngày bão lụt trường đóng cửa, lòng tôi hân hoan "Ôi tất cả mùa xuân trong ngày lụt..." rồi trường mở cửa lại, anh em tôi lại tiếp tục lội nước đến trường, có nhiều khi phải gói kỹ bộ đồng phục trong cặp, chỉ khóac lên người khi ra đến đường lộ.

Năm nào cũng vậy, tháng mười mưa bão ...

Xóm Bàu tháng Bảy, đêm không trăng bầu trời lấp lánh ngàn sao, ngồi ở những bờ ruộng cao sau nhà, gió thổi dìu dịu qua những ruộng lúa gần đến ngày gặt. Đêm thơm như một dòng sữa...Mơ màng nhìn lên trời cao thả hồn theo những vì sao, cố nhìn lũ quạ bắt cầu trong những thần thoại của những anh thợ may của Ba tôi kể chuyện trong đêm.

Trời Xóm Bàu sao sáng rực hơn ở phố, thỉnh thoảng có những ánh sao rơi xẹt về phía chân núi nơi có những mả vôi cũ kỹ...sờ sợ chen sát vào chân. Nhiều tháng bảy trôi qua và chẳng khi nào tôi may mắn tỏ mắt nhìn thấy ô thước bắt cầu cho Ngưu lang, Chức nữ hội ngộ. Chỉ thấy gió mát, tiếng dế cơm rù rì nhè nhẹ bên tai và khi thức dậy đã thấy mình đã nằm trên chiếc giường tre ngòai hiên nhà.

Mưa lâm râm ướt dầm lá hẹ...Những ngày lười biếng nằm lì trên chỏng tre nghe tiếng mưa thì thầm trên mái tranh, tiếng mưa nhè nhẹ nhỏ giọt vào ảng nước mưa trước nhà, mùi đất nồng nàn tỏa nhẹ trong gió ẩm nước mát lạnh.

Tiếng hú thật dài vọng vào trong vách núi rồi dội ngược là cái tín hiệu quen thuộc của cả bọn tôi. Sau bữa học buổi sáng những buổi chiều còn lại thật là nhàn nhã trèo núi, tắm ao... Tụi tôi trèo lên đỉnh núi bằng cách nhảy chuyền trên những mỏm đá của con suối cạn, mùa khô. Ngã này nhanh, khỏi sợ rắn cắn, gai cào. Cuối con suối chính là hai tảng đá thật lớn, từ sau nhà tôi nhìn lên thì "đỉnh" núi là hai hòn đá to lớn này. Từ đó phải leo một đọan nữa mới lên tới đỉnh. Trên cao, cỏ thấp cây thưa, dốc đồi thoai thoải nên cả bọn có thể rượt đuổi lẫn nhau tranh ai đến trước.

Từ đỉnh nhìn ra biển xanh ngắt tàu đậu xa xa, mũi Phương Mai rạng rỡ trong nắng, chiều Gành ráng thẩm mầu khi mặt trời ngã dần sau núi Xanh. Cảm giác là lạ khi thấy chiếc máy bay bà già bay lượn dưới tầm mắt, thấp dần, thấp dần dưới chân rồi lăn chậm trên phi đạo. Nhìn phía sườn bên kia là khu Năm, xóm trụ đèn đỏ với Tịnh xá Ngọc Minh. Cầu Đôi với vài chiếc xe lam chạy về hướng Phú Tài. Bên kia đầm Thị Nại là những bãi cát vàng, huyền thọai của anh em nhà Tây Sơn trong mùa khởi nghĩa. Triền núi phía tây là nơi tụi tôi chẳng bao giờ dám vượt qua, núi cấm, bên đó là khu quân sự kho đạn đèo Son súng đạn vô tình. Những chiều rong chơi từ đỉnh nầy qua đỉnh nọ, có khi đi qua đến tịnh xá Ngọc Minh ăn cơm rằm bằng ngả núi.

Núi là cái rỗ trái cây vô tận. Dưới triền thấp là trái chiêm chiêm chín mọng đỏ ửng, trái dũ dẽ mầu vàng nghệ, lên cao hơn thì "tím cả đồi sim". Đến mùa sim chín thì tụi tôi quên cả lối về, nhẩy từ triền này qua triền núi khác mãi mê quên lối. Dưới chân núi chà là thường chín và rụng sau những tàu lá nhọn đâm sướt cả tay. Trái nhãn lồng ửng mầu trong nắng, hoa trang núi, hoa táo tàu ngũ sắc lờ lợ chất ngọt trên đầu lưỡi của những chiều hè khô nước.

Trên đỉnh núi mặt trời xuống rất chậm, nhìn xuống xóm trời đã thẫm mầu, khói cơm chiều tỏa lên quá ngọn tre nhưng trên đỉnh trời vẫn còn rực rỡ, cả bọn vẫn còn mãi mê. Lúc xuống núi băng qua những ngôi mộ cổ thì trời đã tối hẳn, có tiếng anh tôi thét lớn "ma", cả bọn đâm đầu chạy trối chết, vấp ngã trên những mộ bia. Khi lội nước băng qua khoảng ruộng thấp tối thui về nhà là cả bọn đều biết Ba tôi đang chờ trước cổng với chiếc roi tre.

Tháng Ba, những ngày Thanh minh tảo mộ. Bọn tôi như những con chim sẻ kiên nhẫn ngồi chờ mẫu bánh mì vụn trong sân trường. Những mộ đá vôi cũ kỹ ven núi bây giờ tươm tất nghi ngút hương khói, những cô Xẫm trịnh trọng bầy bánh ngọt, xôi chè tưởng nhớ, cầu nguyện. Bọn tôi quanh quẩn trên những mỏm đá gần đó kiên nhẫn nhìn bó hương tàn dần. Khi người khuất mặt đã "hưởng" quà của con cháu thì tụi tôi phải giúp khổ chủ tọai nguyện hân hoan trong tâm niệm hỉ xả "thí cô hồn".

Ngày tháng êm ái trôi đều...Năm thi vào đệ thất tôi không đi coi bảng, đó là kết quả của những ngày rong chơi trên núi Bà Hỏa. Người "miền xuôi" đường Gia long, Lê lợi không hiểu được dùm tôi "Núi cao hơn núi"... và người giỏi hơn người. Năm ấy trong thiên hạ có nhiều người giỏi hơn tôi. Tôi vẫn thường tự an ủi Cửa Khổng, sân Trình lúc nào chẳng rộng mở. Biển học mênh mông, vội vàng chi trên con đường thiên lý ấy. Nói vậy chứ tôi cũng nhẹ nhàng lót quyển vở dầy vào mông đít khi Ba tôi từ phố về nhà với cây thước gỗ!

Năm sau tôi vào trường trung học công lâp Cường Để với đám hậu sinh, từ đó trong tôi hoa đồng cỏ nội lạt phai khá nhiều.

***

Xây nhà ngói..."Từ nay mỗi sáng lên núi khi về mỗi người phải khiêng một cục đá, to nhỏ tùy sức" Ba tôi ra lệnh trong một bữa cơm chiều. Chỉ tiêu là khi nào đủ đá sẽ bắt đầu xây nhà mới.

Cuối dòng suối chính, đá rất nhiều, đủ hình, đủ dạng, đủ cỡ, đủ mầu tha hồ mà chọn theo sở thích. Bắt đầu từ núi thì cục đá nặng vừa vừa tầm tay nhưng khi lội qua con ruộng thấp ngập nước thì cục cá nặng dần trên vai.

Đống đá cao dần theo ngày tháng rồi một hôm Ba tôi tuyên bố "Thôi kệ, thiếu tiền xây một nửa cái nhà cũng được...". Anh tôi thiết kế, cậu tôi từ Hội an vào "giám đốc thi công", mẹ tôi vẫn giữ công tác hậu cần như mọi khi. Ba tôi vì bận công việc may vá kiếm tiền nên chỉ giữ chức "Công trình sư" mà thôi, tức là "lãnh đạo chỉ huy" khỏi tham gia lao động trực tiếp, ngoài ra tất cả đều phải tham gia. Trên cơ bản thì hình dạng ngôi nhà mới vẫn như nhà cũ, cái mái hiên tranh dựng sập xuống vào mỗi ngày được thay thế bằng mái hiên bê tông rộng hơn đầu người khi nằm dọc và bề dài thì cùng chiều ngang của ngôi nhà mới. Với tôi, đây là một công trình kiến trúc có tầm vóc văn nghệ thế kỷ đáng nhớ. Nơi này về sau tụi tôi hàng đêm leo lên, thằng cao giò leo trước níu tay thằng nhỏ kéo lên, ngồi đó đàn hát kể chuyện chờ trăng lên, những mùa trăng vằng vặt ngát hương.

Anh tôi vẫn thường lên đó một mình thả tiếng sáo qua nhà cô hàng xóm bên kia lạch nước.

Nếu hương đêm say dậy với trăng rằm.
Sao lại trách người thơ tình lơi lả?

Chắc nhà ông Xuân Diệu cũng có cái "vọng nguyệt hiên" như anh tôi chăng?

Nhờ đống đá khiêng về, nền nhà trên được đắp cao hơn mực nước mưa năm Thìn một chút. Nửa nhà là căn gác nhỏ, thấp nhưng rất ấm vào những tháng mùa mưa, mùa nắng thì đành chịu, nóng đến độ những con rệp phải bỏ những kẽ gỗ chạy hoang.

Đám con dì tôi từ sông Vệ vào thăm, nghỉ hè vài tuần. Từ đó tụi tôi biết làm đờn cò bằng lông đuôi bò, giây cước, lột da ếch căng qua ống tre và những cục nhựa thông trên đỉnh núi. Có người ở lại nhà tôi học may cho đến ngày tan đàn rã nghé, có người chỉ vào chơi vài tuần với những thổ sản của sông Trà núi Ấn, những rỗ nhộng mầu vàng nghệ làm anh tôi sung sướng, nhưng phần tôi vẫn còn rờn rợn khi phải bỏ vào miệng những con tằm hình thù của những con sâu, mầu trắng ngà với hai con mắt đỏ thẫm. Mạch nha, đường phổi chỉ tồn tại trong những phút đầu gặp gỡ. Đủ thứ, nhiều lắm, mía bê on mía bê đơ ...và cả hai cây tre đặc dùng chống mái hiên tranh ngày nào!

***

Năm sau gia đình tôi lại chịu một cái tang lớn nữa. Người em kế đi học và mất ở đường biển vì một cái tai nạn xe cộ vô lý. Từ đó Ba tôi già hẳn và ít nói hơn xưa, những lời khuyên nhẹ nhàng thay cho cái roi tre như những năm trước. Gia đình sáu anh em trai và người chị cả nay còn lại năm đứa con trai – Ngũ quỉ, phá gia nên Ba mẹ tôi đành tòng tâm theo định mệnh.

Rồi xóm Bàu cũng chuyển mình theo thời gian. Đám người bị giải tỏa nhà quanh phi trường tản qua phía xóm tôi, họ mua những ruộng cao xây nhà, họ xin Ba tôi một khoảng đất để nối tiếp con hẻm. Chợ chồm hổm tụ lại sau đám ruộng khoai và thiếm Ba Tẩu quét chợ lấy xâu.

Ngôi chùa Minh tịnh cổ thơ mộng nằm sâu trong những động cát trắng cũng bị dời đi để lại cho bọn tôi một khỏang trống lớn trong tâm hồn. Nhiều nhà trong xóm sa sút, vài đứa đi xuống phố đánh giầy mang về xóm nhiều tiếng chửi thề thô lỗ.

Xóm Bàu thay đổi nhưng trong mái ấm nhà tôi vẫn như dạo nào...như những ngày mới đến trong căn nhà tre đất sét bện vách thưa.

***

Ba tôi đã mất, căn nhà đầy kỉ niệm của tuổi thơ hoang vắng. Sau ngày mai tôi lại phải ra đi, căn nhà bây giờ chỉ còn có Mẹ và đứa em út sắp tới tuổi nghĩa vụ. Căn nhà như một tổ chim cũ đã quá hạn kỳ. Nơi đây ba tôi đã ươm những hạt mầm với nhiều ước vọng và vội vã ra đi trong bàng hoàng của thời cuộc.

Ngày mai, gia đình thu hẹp của tôi sẽ đi với Ba một lần cuối trên đọan đường dẫn vào nghĩa trang. Năm xưa, Ba và tôi cũng đi một nửa đoạn đường này để xin cho tôi vào học lớp tư trường Khu phố Sáu, mơ ước bắt đầu một cuộc đời trí tuệ cho tôi. Ngày mai tôi sẽ đi với Ba một lần nữa và tôi sẽ vĩnh viễn từ giã Ba ở cuối con đường đó. Ba sẽ phải đi xa hơn vào cõi nào đó trong chốn cữu trùng miên viễn.

Nơi nào đó trong chín cõi trời đất Ba sẽ hãnh diện thấy anh em tôi chống chọi với những cơn bão lớn trên cõi đời này. Cơn bão thịnh nộ đầu mùa cách mạng hôm nay rồi cũng sẽ có những phút chùng lại cho con mắt bão đi qua. Chống chọi hết mình trong khoảnh khắc ngập ngừng của cuồng nộ và đó là những cơ hội ngắn ngủi quý báu nhất để sống còn. Những ngày Bàu sen đã khép và hành trang lên đường sẽ là những kỉ niệm cơn bão năm xưa.


Ngô Tấn Bình
Glen Iris
Father's day 2006

Thêm bình luận


Đăng Nhập / Đăng Xuất